Hắn là Thường Tuyên, đại đệ tử của cửa thứ mười hai. Trước đây từng đến Đạp Tuyết Phong đưa tin, gia thế hắn hình như thuộc dòng dõi hoàng thất, tính tình ngang ngược ngông cuồng.
Lá cây bay tán loạn, rơi lên người thiếu niên rồi lại lả tả rơi xuống đất.
Đám người xung quanh cười rộ lên “Còn đứng đó làm gì, mau quét lại đi Nếu quản sự sư huynh tới mà thấy cảnh này thì chẳng phải ngươi sẽ bị phạt hay sao?”
Vân Niệm không nhịn được cau mày.
Đây rõ ràng là hành vi bắt nạt đồng môn. Theo quy củ của Huyền Miểu Kiếm Tông, bất kỳ đệ tử nào dẫn đầu việc ức hiếp đồng môn sẽ bị phạt một trăm roi, đuổi khỏi tông môn, cả đời này không được gia nhập tam tông, lục phái hay thập tứ cung.
Đám người này vậy mà dám chạm vào giới hạn.
Thế nhưng thiếu niên bạch y vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhặt lại cây chổi, tiếp tục quét đống lá đã bị đá tung ra.
“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vượt qua thử thách của Cố Lăng Kiếm Khư là có thể tiến vào nội môn sao?”
“Nhìn xem, tiểu sư đệ của chúng ta suốt một năm nay ngoài quét dọn ra còn biết làm gì nữa?”
“Cũng có thể lắm chứ, biết đâu ba đại đỉnh lại thiếu người quét dọn thì sao ”
Thiếu niên đứng ở trung tâm, im lặng lắng nghe những tiếng cười nhạo từ phía sau, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình thản như thể những lời kia chẳng liên quan gì đến mình.
Y không nói gì, nhưng trong mắt Thường Tuyên, sự im lặng ấy giống như một lời thách thức, hoặc có lẽ là khinh thường.
Sắc mặt Thường Tuyên đanh lại “Ngươi bày ra bộ mặt gì vậy Hảnan”
Hắn vừa định tung một cú đá về phía thiếu niên, nhưng đúng lúc đó thiếu niên lại quay người quét dọn đống lá bên cạnh, khiến Thường Tuyên đạp hút rồi ngã nhào xuống đất.
“Thường ca ”
Mấy tên kia vội chạy đến đỡ hắn dậy.
Vân Niệm nhìn cảnh đó, đuôi mắt không nhịn được hơi cong lên.
Thường Tuyên giận dữ đứng bật dậy “Tạ Khanh Lễ Ngươi cố tình phải không ”
Thiếu niên vẫn lặng thinh, để mặc cho Thường Tuyên đẩy y ép sát vào thân cây.
Nắm đấm bắt đầu giáng xuống như mưa.
Nụ cười của Vân Niệm đột bỗng khựng lại, không tin nổi vào mắt mình.
Tạ Khanh Lễ?
Người đang bị đánh kia… chính là Tạ Khanh Lễ?
Mái tóc buộc cao, thiếu niên bạch y, đúng là y đang ở đây.
Hệ thống hét lên Ký chủ, đó là nam chính Nhanh đi cứu y
Điểm tích lũy của nàng
Bàn tay Vân Niệm nhanh hơn cả suy nghĩ, nàng rút kiếm ra rồi lao tới.
Tạ Khanh Lễ đứng đó, bảo vệ những điểm trọng yếu trên người mình, mái tóc đen buông xuống che khuất đôi mắt ẩn chứa sát ý mãnh liệt.
Tính theo thời gian, cũng đã đến lúc rồi.
Tạ Khanh Lễ ngẩng đầu lên, trong khi nắm đấm của Thường Tuyên đang lao tới mắt y mang theo tiếng vút gió.
Thiếu niên không hề né tránh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cú đấm sắp giáng xuống.
Nhưng đúng lúc ấy đã có biến cố xảy ra.
Một bóng xanh lướt nhanh qua, đá văng Thường Tuyên, khiến hắn đập mạnh vào thân cây ở đằng ra.
Vân Niệm vung kiếm chém tới, uy áp của Kim Đan kỳ khiến ba người còn lại bị hất văng ra.
Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Tạ Khanh Lễ chưa kịp phản ứng.
“Các ngươi dám đánh y?”
Vân Niệm giận dữ.
Y chính là nam chính mà
Là đối tượng nhiệm vụ của nàng, đáng giá năm mươi vạn điểm tích lũy
Mấy người Thường Tuyên nằm rên ɾỉ trên mặt đất, nhưng Vân Niệm chẳng rảnh để ý đến họ. Nàng nhanh chóng quay lại nhìn Tạ Khanh Lễ.
“Ngươi không sao chứ?”
Nàng kéo Tạ Khanh Lễ lại, nhìn trái nhìn phải, phát hiện vài vết bầm tím trên cánh tay y. Đôi mày liễu của nàng lập tức nhíu chặt.
“Ta sẽ trị thương cho ngươi…”
Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã rút tay ra.
“Ta không sao, đa tạ.”
Giọng nói thanh thoát trong trẻo như băng vỡ thành ngọc vụn.
Vân Niệm ngẩng đầu lên, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ khuôn mặt của y.