Nhưng Vân Niệm lại cảm thấy tiểu sư thúc của nàng như đã trải qua nhân sinh vô thường, nhìn thấu vạn vật trên đời nên ông cũng chẳng còn tha thiết với thứ gì trên thế gian này nữa.
Ôn Quan Trần mỉm cười “Đến tìm ta xin Hàn Tô Đan à?”
Vân Niệm cười gượng, tiến lên vài bước “Dạ, sư thúc đúng là liệu sự như thần.”
Ôn Quan Trần mỉm cười, đôi mày khẽ cong, nhả từng chữ nhẹ nhàng “Ngài hỏi phải mở lời.”
Vân Niệm liền xị mặt, kéo dài âm cuối “Sư thúccccc…”
Ôn Quan Trần mặc nàng, tự tay rót cho nàng một tách trà, “Uống xong rồi hẵng gào.”
Vân Niệm nhìn Ôn Quan Trần bằng ánh mắt lấp lánh, đưa một bàn tay ra “Sư thúc, chỉ một viên thôi mà. Con thật sự rất cần, con sẽ tặng quà đáp lễ, tuyệt đối không lấy không đâụ”
Ôn Quan Trần cười ý nhị, khẽ nhướng mày “Quà gì?”
Vân Niệm nghiêm túc đáp “Con nghe nói gần đây sư thúc đang nghiên cứu trận pháp mới, thiếu vài cây tiên thảo để bổ trợ. Con có vài cây tiên thảo ở đây, tặng hết cho sư thúc nhé?”
Vừaứt lời, nàng liền đặt túi Càn Khôn lên bàn.
Ôn Quan Trần đặt tách trà xuống, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Vân Niệm “Trong tay con chỉ có mấy cây tiên thảo thượng phẩm này, chắc chắn là cho ta hết à?”
Vân Niệm nghiêm túc gật đầu “Chắc ạ.”
Ôn Quan Trần khẽ cười, nhấp một ngụm trà mà không nói gì.
Vân Niệm sốt ruột “Sư thúc… con sẽ làm bánh cho người suốt một tuần, không, một tháng ”
Đôi mắt Ôn Quan Trần sáng lên.
Hệ thống thốt lên Có hy vọng đấy.
Vân Niệm cười híp mắt, giơ ngón tay lên “Bánh ngọt cùng tiên thảo, sư thúc thấy thế nào?”
Ôn Quan Trần liếc nhìn nàng “Chẳng qua là chút hỏa độc thôi, Tạ Khanh Lễ chịu đựng qua một tháng cũng hết, con cần gì phải đến xin Hàn Tô Đan của ta?”
Vân Niệm đau khổ trong lòng.
Đây không phải là vấn đề có chịu đựng được hay không, nàng cũng hiểu Hàn Tô Đan rất quý giá, nếu không phải tình huống cấp bách, nàng cũng không dám mở lời.
Nhưng Cố Lăng Kiếm Khư sắp mở cửa rồi, nàng vô cùng nóng ruột nóng gan.
Vân Niệm năn nỉ “Sư thúc, người giúp con lần này đi, nể tình con đã nhiều lần thử nghiệm trận pháp cho người đi mà.”
Ông nhìn Vân Niệm hồi lâu, như thật sự đang cân nhắc lời của nàng.
Sau một chặp, cuối cùng ông đứng dậy, ra hiệu cho Vân Niệm đi theo mình.
Vân Niệm không biết ông định làm gì, nhưng thấy dáng vẻ này có lẽ chuyện Hàn Tô Đan vẫn có hy vọng.
Nàng không khỏi vui mừng, lập tức đi theo Ôn Quan Trần như một cái đuôi nhỏ.
Ôn Quan Trần là người cao ráo chân dài, dù tính cách thong dong nhàn nhã nhưng tốc độ đi bộ lại quá nhanh, Vân Niệm còn nghi ngờ ông đã dùng linh lực.
Ông dẫn nàng rẽ qua hai con đường nhỏ, khiến nàng phải gần như chạy theo để kịp bước chân.
Vân Niệm vừa vịn vào cây vừa thở dốc “Sư thúc, hay là chúng ta ngự kiếm đi…”
Ôn Quan Trần dừng lại.
Giọng ông truyền đến từ phía trước “Có thể cho con Hàn Tô Đan, nhưng ta cần con giúp một việc.”
Vân Niệm tuỳ tiện phẩy tay “Sư thúc cứ việc nói.”
“Gần đây ta đang nghiên cứu một trận pháp, con thử đi. Nếu vượt qua, ta sẽ đưa Hàn Tô Đan cho con.”
Lưng Vân Niệm cứng đờ “A?”
Hệ thống bất giác rùng mình Đây… quả là…
Vân Niệm suýt rơi nước mắt.
Lúc này nàng mới nhận ra, đây chẳng phải là một bãi đất trống bình thường, mà là một trận pháp rộng lớn với linh lực dồi dào, mang đậm sát khí.
Là một sát trận.
Dù tiểu sư thúc của nàng là kiếm tu, nhưng có thiên phú về trận pháp còn cao hơn cả kiếm đạo, hiện nay phần lớn các trận pháp phòng thủ của Tam Tông Lục Phái và Thập Tứ Cung đều do ông sáng tạo.
Nhưng để thử nghiệm trận pháp, từ Phù Đàm chân nhân cho đến các đệ tử của Đạp Tuyết Phong đều từng bị ông bắt đi làm chuột bạch không ít lần.