⬅ Trước Tiếp ➡
Ánh mắt nàng thoáng lướt qua thân hình gầy gò của thiếu niên, nàng trầm ngâm nói “Đợi chút, để ta lấy cho đệ thứ này.”
Nàng cúi đầu tìm kiếm trong túi Càn Khôn, miệng lẩm bẩm “Ta nhớ là để ở đây mà…”
Hệ thống không kiềm được mà xen vào Xin ngươi hãy dọn dẹp lại túi Càn Khôn được không, làm ơn ngăn nắp chút đi.
Vân Niệm không quan tâm đến nó.
Nhưng đúng là hệ thống là kẻ hiểu rõ Vân Niệm nhất, dễ dàng đoán được nàng muốn tìm thứ gì, không nhịn được mà chỉ dẫn Bên kia, bên kia kìa, sau kệ hàng ấy.
“Đâu cơ, sao ta không thấy?”
Kệ hàng phía sau, dãy thứ ba Ở phía sau giỏ đào mà ngươi cất đấy
“À, ta thấy rồi…”
Tạ Khanh Lễ im lặng nhìn nàng loay hoay tìm đồ. Ở nơi Vân Niệm không nhìn thấy, nụ cười giả tạo trên môi y thoáng biến mất, để lộ nét mặt lạnh lùng thờ ơ.
Dưới ánh trăng, trong đôi mắt thiếu niên ánh lên vẻ u tối khó lường.
“Tìm thấy rồi ”
Ngay khi Vân Niệm reo lên, bóng tối trong mắt Tạ Khanh Lễ thoáng vụt qua, khóe môi lại cong nở một nụ cười thân thiện.
Y khẽ nheo mắt, nhìn về phía món đồ mà Vân Niệm đang cầm trên tay.
Là một hũ sứ nhỏ.
Trông nàng cứ như muốn khoe một món bảo bối gì đó với y, vẻ mặt nàng thần bí, đưa hũ sứ đến trước mặt y.
Vân Niệm từ từ mở nắp chữ ra, tay Tạ Khanh Lễ giấu trong tay áo bất giác siết chặt lại.
Không muốn diễn nữa sao? Cũng chẳng phải y chưa từng thấy trò này bao giờ.
Trước đây, người của cửa thứ mười hai cũng từng mượn cớ đưa đồ để lén bỏ thuốc phế kinh mạch của y.
Nụ cười y thoáng chút khinh miệt, vẻ mặt vốn điềm nhiên cũng lạnh đi đôi phần.
Ngay khi nắp bình sắp được mở hoàn toàn, lòng bàn tay y âm thầm vận linh lực.
Nhưng thiếu nữ lại bất chợt bật cười “A, ta quên mất đây là lọ mật ong ”
Tạ Khanh Lễ khựng lại, linh lực trong tay lập tức tan biến.
Vân Niệm đưa hũ sứ vào tay y “Đây là đồ Tam sư huynh mang từ Giang Nam về cho ta, ngọt lịm tan ngay trong miệng, ngon lắm ”
Trong hũ sứ nhỏ đựng đầy mật ong, viên nào viên nấy trong veo căng mọng, trông có vẻ ngọt nồng, y đứng xa như vậy mà vẫn ngửi được hương mật đã thoang thoảng bay tới.
Vẫn không có dấu hiệu của độc khí, chỉ là mật ong bình thường.
“Trong túi Càn Khôn của ta không có mứt, sư đệ thử một viên mật này xem sao. Ăn một viên cho đỡ đắng miệng.”
Trông Vân Niệm rất nghiêm túc.
Tạ Khanh Lễ vốn chẳng ưa gì mấy thứ ngọt ngào này, y đâu phải tiểu hài tử chứ.
Y nhẹ nhàng đẩy hũ mật trở lại “Vân sư tỷ, không cần đâụ”
Hệ thống trong đầu nàng lên tiếng Tạ Khanh Lễ ở cửa thứ mười hai không sống tốt lắm. Thỉnh thoảng các sư huynh của lại cố tình bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của y, nên y không bao giờ nhận đồ ăn của người ngoài.
Vân Niệm nhìn y, nhận ra trong đôi mắt ôn hoà ấy thoáng hiện vẻ xa cách.
Nàng hiểu rồi.
Nhóc đáng thương này sợ nàng hạ độc.
Tạ Khanh Lễ thấy ánh mắt trìu mến của Vân Niệm “?”
Ánh mắt ấy là sao?
Vân Niệm thu lại hũ mật, rồi nhón tay lấy một viên bỏ vào miệng, mãn nguyện nheo mắt cười “Đệ thử đi, ngọt lắm đấy.”
Tạ Khanh Lễ định từ chối “Vân sư tỷ, ta thật sự khôngnan”
Chưa kịp nói hết, thiếu nữ đã nhanh như chớp nhét viên mật vào môi y.
Quả nhiên viên mật tan ngay trong miệng, vị ngọt dần lan ra, xóa tan vị đắng của chén thuốc.
Giống như hương vị kẹo ngọt y từng ăn nhiều năm về trước.
Đã rất lâu rồi y không còn ăn thứ gì ngọt ngào như vậy nữa.
Vân Niệm mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như hồ ly giảo hoạt “Thế nào, có phải rất ngọt không?”
Hầu kết Tạ Khanh Lễ khẽ cuộn xuống, viên mật đã tan hoàn toàn trong miệng.
Đúng là rất ngọt, vị đào.
Ngọt đến mức hơi gắt, y cũng không hiểu sao nàng lại thích thứ này.
⬅ Trước Tiếp ➡