⬅ Trước Tiếp ➡
Nếu y không có được Toái Kinh…
Có lẽ con đường chinh phục đỉnh cao kiếm đạo của y sẽ bị chặn ngay bước đầu tiên.
Hiệu ứng bươm bướm phiên bản thực tế đây mà
Cả người lẫn hệ thống đều không khỏi rùng mình.
Vân Niệm mở bảng nhiệm vụ trong đầu, nhìn đống điểm tích lũy ít ỏi mà muốn khóc ròng.
Nghĩ đến việc nếu nhiệm vụ thất bại thì điểm tích lũy sẽ về con số không, thậm chí có khi còn về số âm, Vân Niệm bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Hệ thống im lặng hồi lâu, Vân Niệm uể oải phe phẩy quạt, trong đầu đang cố gắng động não nghĩ cách giải độc cho Tạ Khanh Lễ.
Đột nhiên Vân Niệm kêu lên “Ta nghĩ ra rồi ”
Hệ thống đang mải lật lại nội dung cốt truyện tìm cách giải quyết, bị tiếng reo bất ngờ của nàng dọa giật mình.
Nó thở dài Tốt nhất là ngươi hãy nói ra cách nào dùng được đấy.
Giọng Vân Niệm đầy kích độn “Không phải Tiểu sư thúc có Hàn Tô Đan sao? Loại Hàn Tô Đan có thể giải bách độc ấy ”
Hệ thống lập tức nản lòng Hàn Tô Đan chỉ còn ba viên, mà sư thúc ngươi lại là người keo kiệt như vậy, làm sao mà ông ta chịu đưa thứ quý giá thế cho một người xa lạ như Tạ Khanh Lễ chứ?
Vừa dứt lời, cây nhang thứ ba đặt bên cạnh Vân Niệm đã cháy hết, báo hiệu đã qua ba canh giờ.
Nàng đứng dậy mở nắp bình sứ, thuốc đã sắc xong.
Vân Niệm cẩn thận nhấc ấm thuốc xuống, tắt lửa lò rồi mới có thời gian đáp lại hệ thống “Ta có cách rồi. Giờ cứ mang thuốc cho Tạ Khanh Lễ đã, ngày mai ta sẽ đi gặp Tiểu sư thúc.”
Thấy nàng ung dung tự tin như nắm chắc thắng lợi trong tay, hệ thống cũng không tiện nói gì thêm nữa.
Vân Niệm bưng chén thuốc đi về hướng Thiên viện nơi Tạ Khanh Lễ đang ở.
Bước đầu tiên của nhiệm vụ Giúp Tạ Khanh Lễ vượt qua Cố Lăng Kiếm Khư, thuận lợi lấy được Toái Kinh.
Đây cũng là khởi đầu cho con đường trở thành đệ nhất kiếm đạo của y.
Không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Ánh trăng dịu mát chiếu xuống hàng đào trong Thiên viện, giờ đang đầu hạ nên cành cây trơ trụi chưa đơm hoa.
Không gian tĩnh lặng, thoảng hương thanh mát của khí trời. Vân Niệm bưng chén thuốc bước vào thì thấy Tạ Khanh Lễ đang ngồi ngay ngắn dưới ánh trăng.
Dù ngồi, dáng y vẫn thẳng tắp tựa tùng.
Gần như ngay khi Vân Niệm bước vào, Tạ Khanh Lễ đã quay đầu nhìn nàng.
Người đến vận một bộ thanh sam, làn da trắng nõn, đôi mày như lá liễu, ngũ quan kiều diễm động lòng người, đôi mắt trong vắt như hồ thu tĩnh lặng.
Y đứng dậy, khẽ gật đầu chào nàng, lễ phép nói “Vân sư tỷ.”
Vân Niệm bước lại gần, đặt chén thuốc xuống “Phù, nóng chết đi được ”
Nàng xoa xoa hai tay, đôi mày liễu hơi nhíu lại.
Ánh mắt Tạ Khanh Lễ dừng trên ngón tay Vân Niệm, trên làn da trắng mịn của nàng hiện rõ vệt đỏ dưới ánh trăng.
Vân Niệm vừa xoa ngón tay vừa ngước nhìn y, nói “Vết thương của đệ đỡ hơn chút nào chưa? Sao lại ra đây ngồi, ngoài này lạnh lắm.”
Tạ Khanh Lễ lắc đầu “Vết thương không nặng, đa tạ Vân sư tỷ đã chữa trị giúp ta.”
Vân Niệm đặt tay xuống, tiến lại gần hơn, khẽ hỏi “Sao đệ biết ta họ Vân?”
Tạ Khanh Lễ mới đến Huyền Miểu Kiếm Tông được một năm, Vân Niệm cũng chưa từng đến ngoại môn lần nào.
Khi nàng tiến tới gần, thiếu niên lặng lẽ lùi lại một bước, y vẫn cúi đầu, trông như không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Trên thắt lưng sư tỷ có treo ngọc bài của đệ tử Đạp Tuyết Phong, trên đó khắc chữ ‘Vân’. Đệ tử họ Vân ở Đạp Tuyết Phong chỉ có…” Y ngẩng đầu, giương mắt lên đối mặt với Vân Niệm, rồi gọi tên nàng “Vân Niệm.”
Giọng y trong trẻo như tiếng suối róc rách giữa núi rừng.
Tạ Khanh Lễ mang dáng vẻ dịu dàng nho nhã, gió đêm thổi qua làm mái tóc buộc cao của y khẽ đung đưa trong gió.
⬅ Trước Tiếp ➡