⬅ Trước Tiếp ➡
Thu dọn sau vườn xong, hai người vào nhà, Trần Bưu nhìn cô vợ nhỏ của mình, trong lòng cười khổ.
“Vợ à, anh hỏi em, trước kia có phải em đều ăn không đủ no đúng không?”
Thúy Hoa gật đầu: “Đúng vậy, sư phụ dặn em, trước khi làm đám cưới, không thể để lượng cơm ăn của em bại lộ.”
Trần Bưu dở khóc dở cười, nhìn cô giống như con thỏ trắng hiểu chuyện, anh không nói nên lời.
Không biết nên nói Tịnh Không sư thái cáo già xảo quyệt, hay là nên nói Thúy Hoa lừa gạt anh.
Kỳ thật cũng không phải lừa gạt, là do bọn họ không hỏi, Thúy Hoa là cô gái nghe lời, bọn họ không hỏi cũng không thể trách người ta không nói.
Vừa rồi Trần Bưu hỏi cô, không phải cô đã nói ra hết sao, điều này chứng minh cô căn bản không hiểu đây là một loại lừa gạt.
Trần Bưu cười khổ: “Cô ngốc, trước đó ăn không đủ no sao không nói với anh?”
Thúy Hoa ở nhà anh hơn một tháng, ba bữa cơm ăn không đủ no, Trần Bưu không biết cô phải nhịn như thế nào mới chịu đựng được.
“Sư phụ không cho nói.”
Trần Bưu cảm thấy cô nhóc này quá thật thà: “Vậy em liền để bản thân bị đói?”
“Nếu không thì sao?”
Thúy Hoa hỏi lại một câu, khiến Trần Bưu á khẩu không trả lời được
Nhà họ Trần ăn cơm xong đều khóa cửa phòng bếp lại, hơn nữa Thúy Hoa là đệ tử Phật môn, cũng sẽ không làm ra chuyện trộm đồ được.
Trần Bưu đau lòng, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
“Về sau hãy rộng mở cái bụng mà ăn, người đàn ông của em sẽ không để em bị đói……”
Thúy Hoa nhẹ nhàng gật đầu: “Anh đối với anh thật tốt. Sư phụ vẫn luôn ghét bỏ lượng ăn của em lớn, thường xuyên nói em là quỷ chết đói đầu thai……”
Trần Bưu cười: “Sư phụ em nói vậy thật sao?”
Tịnh Không sư thái chính là ngoài miệng ghét bỏ, chủ yếu là Thúy Hoa ăn quá nhiều, hai người chỉ có một chút lương thực, hơn hai phần ba lương thực đều tiến vào bụng cô.
Cho dù ghét bỏ cũng đem Thúy Hoa nuôi lớn, tuy rằng ăn không nhiều cũng không sao, trước nay sẽ không để cô đói.
Từ điểm này cho thấy, Tịnh Không sư thái rất yêu thương cô.
Thúy Hoa gật đầu: “Kỳ thật sư phụ nói cũng không sai, em cũng cảm giác mình như là quỷ chết đói đầu thai……”
Trần Bưu lại cười, cô gái ngốc nghếch đáng yêu này, anh thật không biết phải làm sao với cô.
Ôm ấp nhau đến giờ nấu cơm, Trần Bưu nhìn thức ăn còn lại trong nhà mà chán nản. Với lượng ăn của Thúy Hoa, chút lương thực ít ỏi này chỉ có thể duy trì hơn một tháng……
Lúc nấu ăn, Trần Bưu nghĩ đến chuyện kiếm tiền, tâm trạng trở nên nặng trĩu.
Ăn cơm xong tắm rửa đi ngủ, Trần Bưu chui vào ổ chăn của cô, Thúy Hoa cởi hết đồ chỉ dư lại một cái quần xà lỏn, hai tay Trần Bưu không hề rảnh rỗi.
“Ách, ngứa.”
Trần Bưu hút liếʍ núʍ ѵú, Thúy Hoa chịu không nổi rầm rì ra tiếng, phun ra núʍ ѵú, một tay anh vuốt ve tới bụng dưới của cô.
Dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc dựng thẳng nhưng quan tâm đến kì kinh nguyệt của cô vẫn còn, Trần Bưu chỉ có thể chịu đựng.
“Vợ ơi, em sờ cây gậy lớn đi.”
Thúy Hoa vuốt gậy thịt: “A, cây gậy này còn có độ ấm đó, hay là em cảm giác sai rồi?”
Trần Bưu nghẹn cười: “Đây là chuyện bình thường mà, em vuốt lên vuốt xuống giúp anh nhé!.”
Thúy Hoa nghe lời, một bàn tay cầm không hết, cái tay còn lại của cô cũng lên sân khấu.
Cô vuốt cũng không khiến Trần Bưu thoải mái, anh dạy cô cách vuốt, dùng tốc độ như thế nào……
Cô nhóc Thúy Hoa này rất thông minh, dạy một lần đã học được.
“Như vậy đúng không?”
Trần Bưu gật đầu, hô hấp tăng lên: “Đúng vậy, cứ vuốt như vậy.”
Thúy Hoa nào hiểu chính mình đang làm gì, lại càng không biết người đàn ông trước mặt có bao nhiêu da^ʍ, Trần Bưu đỡ cô lên, há miệng ngậm cả nửa bầu vυ", Thúy Hoa tiếp tục nắm vuốt người anh em của anh.
Càng vuốt cô càng cảm giác cây gậy càng phỏng tay, nhịn không được mở miệng hỏi: “Sao nóng thế, sẽ không cháy chứ?”
Trần Bưu cười ha ha, Thúy Hoa chớp chớp mắt, không biết anh đang cười cái gì.
“Đồ ngốc.”
——
⬅ Trước Tiếp ➡