Chương 9
bảy sắc phản chiếu trên cửa sổ xe.
Ngôn Trăn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đều là cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, vành tai đỏ lên, đầu ngón tay túm chặt áo khoác của anh.
Trần Hoài Tự đáng ghét.
Chờ đấy, cô tuyệt đối, tuyệt đối phải đem thất thố hôm nay trả thù.
Cuối cùng vẫn đi đến nhà hàng Trần Hoài Tự chọn, hai người đặt một phòng riêng.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Trăn tới.
Bên ngoài nhà hàng thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thuỷ 1 , bên trong lại có một phong cảnh khác.
Căn phòng được giấu trong sân vườn được trang trí kiểu Trung Quốc, yên tĩnh và im ắng.
Đội mưa đi vào, giống như đến thăm thế ngoại đào nguyên 2 1 Bất hiện sơn bất lộ thủy bề ngoài khiêm tốn, kín đáo.
2 Thế ngoại đào nguyên là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.
Bên trong phòng được trang trí lịch sự tao nhã, chậu cây xanh tươi tốt, ngoài cửa sổ là cảnh quan non nước, tươi mát u tĩnh, làm cho tâm trạng người ta trở nên bình tĩnh lại.
Bồi bàn mặc trường bào kiểu Trung Quốc, im lặng bày thức ăn cho họ.
Ngôn Trăn nếm thử một chút, cảm thấy khẩu vị rất phù hợp với tâm ý của cô, không khỏi hỏi "Anh tìm đâu ra nhà hàng này, nhà hàng ngon như vậy tôi chưa từng nghe nói qua.
" "Bạn của bạn mở mấy, nhà hàng tư nhân, đã tới một hai lần." Trần Hoài Tự đeo găng tay ở một bên lột tôm, sau khi lột xong bỏ vào bát Ngôn Trăn, khiến cô giật nảy mình, nghi ngờ nhìn anh "Anh không sao chứ?
" "Không ăn?" Anh lại đưa tay, "Vậy trả lại cho tôi.
" "Đương nhiên rồi " Ngôn Trăn không hiểu được hành động khó hiểu này của anh, nhưng đại tiểu thư hưởng thụ cảm giác người khác hầu hạ chung quy cũng không sai, vì thế gắp tôm lên liền cắn một miếng.
Ngước mắt lên, vừa vặn chống lại vẻ mặt cười như không cười của Trần Hoài Tự.
"Làm sao vậy?" Không phải anh bỏ độc vô đây chứ.
"Không có gì." Anh không nhanh không chậm tháo găng tay xuống, "Chỉ là đột nhiên nhớ tới, có người buổi chiều nói, chết cũng không ăn cơm của tôi.
" Ngôn Trăn ...
Trách không được lúc mời cô ăn cơm giọng điệu tốt như vậy, thì ra ở chỗ này chờ cô.
Cô cắn răng "Anh đúng là..." "Tính toán chi li, có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi." Trần Hoài Tự thay cô trả lời những câu mà cô mắng không biết bao nhiêu lần, ung dung nhìn cô "Còn nữa không?
" Lời thoại của Ngôn Trăn đều bị cướp sạch, trừng mắt nhìn anh một cái "Anh tự mình hiểu lấy là được.
" Dù sao cũng đã ăn rồi, cô nuốt tôm vào bụng, vò đã mẻ còn sứt ra lệnh "Tôi còn muốn ăn, anh tiếp tục lột đi.
" "Ngôn tiểu thư, thuê người lao động phải trả thù lao." Lại tới nữa.
Ngôn Trăn thật sự rất tò mò "Sau này anh có bạn gái, anh cũng phải tính toán rõ ràng với cô ấy như vậy sao?
" Anh không chút hoang mang "Đợi tôi có, em có thể hỏi cô ấy.
" Trùng hợp lúc này bồi bàn bưng đồ ăn đẩy cửa tiến vào, Trần Hoài Tự nghiêng người, bỏ đi đôi găng tay dùng một lần.
"Quên đi." Cô hừ một tiếng "Loại người như anh, không tìm được bạn gái.
" Cơm nước xong, Trần Hoài Tự lái xe đưa Ngôn Trăn về nhà.
Trên đường mưa càng lúc càng lớn, cần gạt nước điên cuồng làm việc cũng không thể làm