Thủy Triều Dâng
Chương 11
⬅ Trước Tiếp ➡

sinh.
" Ngôn Trăn nhặt một quả nho lên, bóc ra ném vào miệng, mơ hồ nói "Đối với anh ấy tốt như vậy làm gì, anh ấy cũng không phải là người tốt gì.
" Dì Thôi nói "Hôm nay người ta đặc biệt đưa con về, dù sao cũng nên cảm tạ một chút.
" Ngôn Trăn không nói lời nào nữa.
Động tác trên tay của Dì Thôi dần dần chậm lại, cố ý mà như vô tình nói "Trăn Trăn, Trần tiên sinh rất tốt, con không cần luôn luôn giận dỗi với cậu ấy.
" "Dì Thôi không hiểu đâu, con tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn sẽ hiểu, anh ấy rất xấu tính, bình thường đều là giả ngoan lừa gạt mọi người đấy." Dì Thôi lắc đầu, thở dài, bà làm sao có thể không rõ.
Nhà họ Ngôn nằm ở giữa núi, cách nơi ở trung tâm thành phố của Trần Hoài Tự hơn một giờ đồng hồ.
Có đôi khi tan tầm muộn, Ngôn Chiêu cũng lười trở về, dứt khoát trực tiếp ở gần công ty.
Nhưng chỉ cần Ngôn Trăn mở miệng, vô luận muộn thế nào, Trần Hoài Tự cũng sẽ tự mình lái xe đưa cô về.
Nếu chỉ đơn thuần là đối xử tốt với em gái của bạn bè, vậy sự kiên nhẫn này nói như thế nào cũng là có chút quá mức.
Dì Thôi rửa sạch hoa quả, Ngôn Trăn cũng gần như ăn xong, bà liền bảo Ngôn Trăn mang lên lầu cho Trần Hoài Tự.
Ngôn Trăn không tình nguyện lắm, nhưng vẫn làm theo, đứng ở cửa phòng khách gõ cửa.
Cửa bị mở ra, Trần Hoài Tự tựa hồ là vừa tắm xong, tóc còn chưa hoàn toàn khô ráo, ngọn tóc rũ xuống che trán, ánh mắt lãnh đạm trước sau như một ngoài ý muốn thêm vài phần nhu hòa.
"Sao dì Thôi lại thích anh như vậy, thật sự là không hiểụ" Ngôn Trăn lẩm bẩm, đem đĩa nhét vào trong ngực anh, "Hoa quả chuẩn bị cho anh nè.
" Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lúc Trần Hoài Tự tiếp nhận lại động tác của cô, lộ ra một nụ cười giảo hoạt "Trần Hoài Tự, anh không phải là người tốt sao?
"Hôm nay anh vất vả đưa tôi trở về, còn bóc tôm cho tôi lâu như vậy, để cảm ơn anh, tôi giúp anh bóc nho nhé?" Cô lấy lên một quả, lột vỏ, cố ý đến gần, thấy đáy mắt anh vẫn đen kịt như cũ không hề gợn sóng, biểu tình cũng không hề buông lỏng, lại tiếp tục thăm dò cực hạn của anh.
Vóc dáng anh cao, Ngôn Trăn muốn đối mặt với anh thì không thể không nhón chân.
Cô ngại phiền phức, trực tiếp dùng tay kia ôm lấy cổ anh, kéo xuống, ép buộc anh khom lưng, ánh mắt bởi vậy đối diện.
Ngôn Trăn rất đẹp, nhất là đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, con ngươi trong trẻo, dịu dàng trong suốt.
Khi chuyên chú nhìn người, sóng mắt giống như mưa xuân tung tóe trên mặt hồ, khiến trong lòng người ta ngứa ngáy, hết lần này tới lần khác bản thân lại không hề tự giác.
Cô chậm rãi áp sát, thân thể cơ hồ sắp dán lên anh.
Váy ngủ tơ lụa trên người làm cho đường cong thân thể uyển chuyển nhìn không sót chút gì, sau khi tắm xong hơi thở ngọt ngào mê người, từng chút từng chút chui vào trong hô hấp của hai người.
Cô nhẹ nhàng mở miệng, cắn chữ mềm mại "Sữa tắm của tôi có thơm không?
" Anh không nói gì, chỉ nhìn cô với đôi mắt đen nhánh đó.
Ngôn Trăn có chút khó khăn.
Cô vốn chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn ghê tởm Trần Hoài Tự một chút, muốn nhìn gương mặt bình tĩnh trước sau như một của anh xuất hiện biểu tình


⬅ Trước Tiếp ➡