Bùi Thời Tiêu trả lời lại rất nhanh Anh đã nói ba mẹ đặt tiệc ở nhà hàng này, những chuyện khác em không cần quan tâm nữa. Em có muốn đi thử áo cưới không? Hay đợi tháng sau anh đi thử cùng với em?
Lạc Kỳ không chút do dự trả lời Tháng saụ
Bùi Thời Tiêu bảo đảm Đến lúc đó dù có bận rộn thế nào đi nữa anh cũng sẽ cùng em đi thử áo cưới.
Vì hôm nay thất hứa, anh ta áy náy nói Chờ dự án lần này hoàn thành, anh sẽ ở bên cạnh em vài ngày.
Lạc Kỳ Anh không cần bận tâm, công việc quan trọng hơn.
Tuy ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy nuối tiếc vì đã chờ đợi lâu như vậy mà lại không thể gặp nhaụ
Lạc Kỳ ngồi tàu điện ngầm quay về nhà mình chứ không trở lại phòng cưới.
Khác với Bùi Thời Tiêu, nhà Lạc Kỳ nằm trong một tiểu khu cũ trong hẻm chứ không phải tiểu khu cao cấp.
Căn nhà này là nhà cũ do ông bà nội để lại cho gia đình cô, đã từng bị bỏ không mấy năm. Bảy năm trước, sau khi biệt thự bị lục soát và niêm phong, ba mẹ Lạc Kỳ đã dọn đến nơi này và vẫn luôn sống ở đây cho đến hiện tại.
Đi qua cầu đá, Lạc Kỳ bước vào một con hẻm chật hẹp, không phải chỉ có nhà cô sống trong nhà cũ mà có tận ba gia đình cũng chung sống với nhaụ
Bà Tiền hàng xóm đang ngồi hóng mát trong sân, thấy Lạc Kỳ quay về, bà cụ vào nhà bưng ra hai miếng dưa hấu đã cắt sẵn cho cô.
“Mẹ con bảo tuần này con sẽ về, tiếc là mẹ con bận đi công tác, không gặp con được.”
Bà Tiền là người đã nhìn Lạc Kỳ lớn lên, cô cũng không khách sáo, đưa tay nhận dưa hấu rồi ngồi xuống băng ghế thấp bên cạnh bà cụ, vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện với bà nội Tiền vài câụ
“Mẹ con nói lần này con quay về là để đặt tiệc đính hôn ở khách sạn, con làm xong chưa?”
“Dạ rồi ạ.” Lạc Kỳ gật đầu, nói cho bà Tiền biết tên khách sạn.
Người lớn tuổi thường không nhịn được mà nói nhiều hơn, bà Tiền chân thành khuyên “Bà nội con đã không còn, có vài lời bà phải nói thay cho bà ấy. Kết hôn xong, hai đứa nên dọn về ở cùng nhau, vợ chồng son không thể cứ mỗi người một nơi mãi được, rất dễ nảy sinh vấn đề.”
Lạc Kỳ nghiêm túc trả lời “Năm sau con sẽ chuyển đến Thượng Hải.”
“Bà nghe mẹ con nói sếp của con là người tốt, cũng rất coi trọng năng lực của con.” Từ chức thì quá đáng tiếc, nhưng nếu không làm vậy, hai đứa nhỏ lại không thể ở bên nhau, bà Tiền rối rắm thở dài.
“Không cần phải từ chức, có thể xin chuyển công tác đến chi nhánh khác của công ty ạ.” Cô là trợ lý của phó chủ tịch Tưởng Nguyệt Như, lúc trước cô đã từng đề cập với phó chủ tịch Tưởng rằng sau khi kết hôn cô muốn chấm dứt việc yêu xa.
Ở bên cạnh phó chủ tịch Tưởng rèn luyện năm năm, Lạc Kỳ đã đủ năng lực tự đảm đương một phía. Bà ấy cũng hứa với cô, sau khi cô kết hôn sẽ điều cô đến Thượng Hải, quản lý chi nhánh công ty của tập đoàn Viễn Duy ở Thượng Hải.