Trình Du nghe xong hai mắt nóng lên, hắn mím chặt môi mỏng nhìn cảnh tượng da^ʍ mị trên đầu ngón tay, cúi xuống hôn môi cô, nuốt những tiếng nỉ non xuống cổ họng.
Ngón tay thứ ba nhắm thẳng vào trong hoa huyệt, hắn một bên xoa nắn âʍ ѵậŧ làm dịu đi cảm giác xé rách trong cô, một bên cứng rắn chen vào trong tiểu huyệt. Quả nhiên thiếu nữ rất khó chịu, cô lắc đầu ngẩy mông, cẳng chân cũng run rẩy.
Trình Du khẽ mắng một tiếng, bàn tay vỗ lên cánh mông mềm như tuyết của cô, thiếu nữ kêu “A” một tiếng, cắn môi ánh mắt ngập nước nhìn hắn đầy tội nghiệp. Cánh mông bị đánh đỏ, Trình Du mỉm cười bất đắc dĩ, khàn khàn nói: “Đừng quyến rũ tôi, chúng ta chậm rãi làm, ngoan.”
Bằng không hắn sẽ chơi chết cô mất.
Trình Du hôn liếʍ cần cổ thiếu nữ, đầu lưỡi thô ráp cắи ʍút̼ đầṳ ѵú phấn nộn đang run rẩy, thiếu nữ rất nhanh chào đón một đợt cao trào mới, ba ngón tay hắn mới miễn cưỡng cắm vào trong hoa huyệt. Có điều bị chất lỏng bên trong ngăn cản, hắn nửa tấc cũng không tiến vào được.
Trình Du mất kiên nhẫn liền tách chân cô ra, cúi đầu hôn liếʍ, dùng đầu lưỡi mở rộng hoa huyệt.
“Yêu Yêu, sờ giúp chú…”
Hắn cởi dây trói cổ tay cô ra, dẫn dắt bàn tay non mềm đến côn ŧᏂịŧ lớn của mình, thiếu nữ cầm mãi không cầm được, tủi thân nhìn thứ đồ thô dài kia, đẩy ra: “Không muốn.”
“Cầm lấy nó.”
Ánh mắt Trình Du chìm xuống, hắn nâng cằm cô: “Bằng không sẽ bắt em ăn.”
Lâm Yêu Yêu mím môi khóc, nước mắt rơi lã chã, bắt đầu ai oán kể lể: “Đã bảo rất ngứa… Người ta ngứa không chịu được… chú còn bắt người ta hầu hạ… Đồ xấu… người ta ngứa chết mất… Trình Du, tên khốn bại hoại…”
Tim hắn như nảy lên một nhịp, bàn tay nhỏ bé quất vào côn ŧᏂịŧ thô dài của hắn một cái không nặng không nhẹ. Nơi đó đang căng trướng, bị đánh nhất thời hơi đau. Hắn lại bị cô khóc đến tâm phiền ý loạn, Trình Du nhếch miệng cười, bất lực chống đầu lưỡi đẩy khoang má.
Hắn đang làm gì?
Hấp diêm!
Con mẹ nó, hấp diêm mà phải mất sức lực như vậy hửm? Sắp hết mẹ một tiếng mà vẫn chưa khai phá động nhỏ.
Định mệnh, có phải ngồi tù nhiều trí thông minh suy giảm nghiêm trọng?
Trình Du ôm thiếu nữ đến, chủ động hôn lên miệng cô, ngậm đầu lưỡi cô hung hăng cắи ʍút̼. Lâm Yêu Yêu nhất thời mê loạn, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng tinh tráng của Trình Du. Cô bị hắn hôn đến mơ màng, bầu ngực nhỏ ưỡn lên ma sát ngực hắn. Trình Du vừa nâng mông cô vừa xoa nắn khe thịt, qυყ đầυ cọ lên miệng huyệt, cọ đến khi cô phun nước lần thứ ba thì bên trong tiểu huyệt mới bắt đầu mềm hơn.
Mặc cho cô giãy dụa khóc lóc, ngón tay dài của hắn đâm vào miệng huyệt, chạm đến màng thịt chặt thít trong đó.
Lần đầu tiên tốt nhất là nam trên nữ dưới, Trình Du thả cô xuống ghế sô pha, nắm lấy một chân cô. Từ chiếc gương lớn bên trong phòng khách có thể thấy một thiếu nữ chân tay nhỏ nhắn làm nổi bật lên vóc người cường tráng của hắn. Trình Du kìm nén ánh mắt tối sầm, côn ŧᏂịŧ lớn bắt đầu đâm vào trong huyệt nhỏ lầy lội, chặt!
Vài giây đầu, tâm trí hắn gần như trống rỗng. Hắn chưa từng chạm vào tiểu huyệt chặt như vậy. Lâm Yêu Yêu khóc nức nở, móng tay cào loạn lên người hắn: “Chú… chú không thương người ta, hức đau… không được… A…”
Trình Du bị nhổ tóc, mặt cũng bị tát một phát, hắn mỉm cười ngậm lấy ngón tay cô đang dính đầy dâʍ ɖị©ɧ.
“Con mẹ nó, tôi thua em.”
Hắn khẽ cười, ngón tay cái nhấn mạnh qυყ đầυ chui vào trong.
Thiếu nữ hét lên một tiếng, đau đến chảy nước mắt, tinh thần cô bị đau đớn đánh úp mà tỉnh táo hơn.
Trình Du chỉ tiến vào chưa đầy một đốt ngón tay, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vừa ma sát điểm mẫn cảm của cô vừa đâm vào bên trong. Ánh mắt thiếu nữ dần mờ mịt, quả nhiên đau đớn sẽ hòa tan dược liệu, Trình Du thở dài hôn lên khóe miệng cô.
“Nhóc con… Con mẹ nó, chú sướиɠ muốn chết… Cho chú đi vào có được không? Chỉ đau một chút thôi, chú thề. Thực sự chỉ đau một chút.”
Khuôn mặt ửng hồng của thiếu nữ dần lạnh đi, cô mỉm cười khinh thường hắn.
Sói đói còn giả bộ dụ dỗ.
Trình Du bị ánh mắt tỉnh táo này kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hắn cười nhạt, đầu ngón tay đột nhiên luồn vào trong miệng cô, lôi ra ít nước miếng mà vừa nãy cô thoải mái quá chảy ra ngoài, lau lên thân gậy của chính mình, sau đó đâm thẳng.
“Shhh…” Lâm Yêu Yêu hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được đau đớn khi phá thân mà trong sách viết.
Không phải cảm giác mãnh liệt như bị bổ đôi nhưng mà rất đau, thực sự đau thấu xương, hơn nữa cô tưởng rằng đã đâm đến tận cùng mà thứ đồ kia vẫn tiến sâu hơn nữa, hơn nữa còn đang xé rách cô.
“Đau quá… Chú… đau chết mất… Chú không được cử động!!”
Thiếu nữ bị đau khóc run rẩy, cô cảm thấy một giây sau bản thân sẽ bị đâm hỏng mất: “Chú đã nói sẽ không xé rách… Trình Du, chú đã hứa!! Chú đã hứa không xé rách!!”
Sao hắn dám nói lời không giữ lấy lời!! Cô sẽ bị chơi hỏng mất!!
Trình Du bất đắc dĩ mỉm cười, cho dù không có dược hiệu nhưng cô vẫn tỉnh táo, giãy dụa khiến hắn đầy đầu mồ hôi. Trình Du hít một hơi, rút côn ŧᏂịŧ thô dài ra một tấc, sau đó lại chậm rãi đâm vào, nghe cô khóc lóc hắn khàn khàn nói.
“Sẽ không làm rách em… Là do em quá nhỏ… Yêu Yêu, tôi đã hứa đương nhiên sẽ làm được, em thử kẹp chặt tôi xem có khó chịu không?”
Sao cô có thể chủ động kẹp chặt hắn.
Đau đớn khiến Lâm Yêu Yêu tỉnh táo, cô cảm nhận được bản thân đang bị Trình Du phá trinh, bắp đùi còn bị tách ra. Trong ấn tượng của Lâm Yêu Yêu, ngoại trừ hồi bé bị tách chân mặc tã thì chưa từng ai đối xử với cô như vậy. Aaaaa, bản thân bị một tên tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ nói lời ngon ngọt dụ dỗ, hơn nữa vừa nãy cô còn làm nũng với hắn.
Cô tự thấy bản thân thật buồn nôn.
Dòng nước mặt nóng hổi rơi xuống, Lâm Yêu Yêu nhắm chặt mắt, nhẫn nhịn cơn đau nhức gần như bám chặt lấy từng sợi tế bào thần kinh của mình, cắn răng nói: “Không mượn chú phải nhỏ nước mắt cá sấu, muốn cưỡиɠ ɖâʍ thì cưỡиɠ ɖâʍ đi, chẳng lẽ chú bị liệt dương?”
Cô trước nay chưa từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác trắng trợn như vậy, Trình Du là người đầu tiên.
Hắn hơi dừng lại, trong lòng không mảy may giận dữ, thậm chí còn mỉm cười. Mặc cho Lâm Yêu Yêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn vẫn tiếp tục mở rộng đất đai nơi tư mật của cô, qυყ đầυ lớn màu tím đỏ đút vào qua lại trong tiểu huyệt.
Cuối cùng tiểu huyệt Lâm Yêu Yêu miễn cưỡng nuốt được cả qυყ đầυ, bị nhiều lần đỉnh vào ma sát khiến cơ thể cô sản sinh kɧoáı ©ảʍ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như buồn tiểu, dược hiệu trong cơ thể lại quay về, cô bắt đầu mất tỉnh táo.
“A…ưm…” Thiếu nữ lắc đầu quầy quậy, mồ hôi ướt đẫm trán: “Khó chịu… Trình Du… rất khó chịu… cứu cháu… ư… cháu muốn… cháu muốn…”
Đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Không biết đã nói bao lần “cháu muốn”.
Trình Du nheo mắt nhìn bên dưới cô, qυყ đầυ lớn đã đi vào tầm khoảng hai đốt ngón tay, nhóc con đau đến rướn căng cơ thể trắng như chim câu, khó chịu đến đầm đìa mồ hôi.
Trình Du dán lên cơ thể non mềm của cô, hắn khẽ than một tiếng, cứng rắn đĩnh eo hoàn toàn chiếm cứ lần đầu tiên của cô.