Thiếu Gia Mong Manh
Chương 15:
⬅ Trước Tiếp ➡
Mặc dù Thẩm Uyên liên tục nói vết thương không nghiêm trọng, nhưng Thẩm Dư Đình vẫn lo lắng như thể baba của mình bị đâm trọng thương vậy.
Sau bữa tối, Thẩm Uyên muốn đi tắm rửa. Thẩm Dư Đình đứng ở cửa phòng tắm, rũ đầu do dự sau một lúc lâu, cuối cùng nói:
“Có cần con giúp baba một tay không?”
Thẩm Nguyên nhìn cậu, trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, yết hầu có chút kích động, mở miệng nói, thanh âm trở nên khàn khàn:
“Được.”
Vết thương ở tay Tuy nhiên, khi bước vào phòng tắm, hắn thậm chí còn không biết tự cởϊ qυầи áo của mình ra như thế nào, liền đứng trước mặt Thẩm Dư Đình dơ hai tay ra.
Cậu cúi đầu, chậm rãi vươn tay, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Thẩm Uyên. Từng nấc da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh dần lộ ra. Dù đã ở tuổi tứ tuần, nhưng hắn vẫn sở hữu một bộ ngực rắn rỏi như không hề bị thời gian làm lão hóa, khuôn ngực chắc chắn di chuyển lên xuống phập phồng theo từng nhịp thở.
Cởi xuống thêm chút nữa, bụng dưới cũng cường tráng rắn chắc như thời trai trẻ, chỉ cần hơi gồng một chút là có thể thấy rõ ràng đường cong của từng thớ cơ bắp.
“Có đau không?”
Cậu cẩn thận nhấc cánh tay bị thương của Thẩm Uyên ra khỏi cổ tay áo sơ mi, chỉ là không cẩn thận đυ.ng nhẹ một cái, liền khẩn trương ngẩng đầu, lo lắng hỏi.
“Không đau.”
Thẩm Uyên trả lời, bị vẻ mặt quan tâm của con trai xoa dịu, trong lòng hắn ấm áp đến lạ thường.
Thẩm Dư Đình so với hắn thấp hơn phân nửa đầu, chỉ cần cúi đầu xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh tóc của cậu, giữa mái tóc đen mềm mại là một xoáy tóc trông khá đáng yêu, khiến người ta muốn vươn tay sờ sờ. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen nhánh tiêu điểm nhìn thẳng vào hắn, đôi môi hồng nhuận nhất khai nhất hợp, thật khiến người ta nổi lên tâm tư khó nói.
Bỏ áo bẩn vào giỏ đựng trong góc, Thẩm Dư Đình tiếp tục đi tới cởϊ qυầи của Thẩm Uyên, một bên lại nói:
"Vết thương này, khi nào thì đi tái khám?"
Trong thâm tâm Thẩm Dư Đình biết rõ ràng, chính mình hỏi vu vơ để đánh lạc hướng hắn. Bằng không, cậu sẽ nhịn không được mà hướng sự chú ý lên thân thể baba, đặc biệt là khi quần ngoài đang dần dần được tụt xuống, để lộ ra rãnh mông gợi cảm, cùng với một khối thịt lớn được bao bọc trong qυầи ɭóŧ ...
“Hôm sau sẽ đi.”
Thẩm Uyên không nghĩ bảo bối lại lo lắng, chỉ đơn giản nói,
“Đã hẹn bác sĩ rồi, không cần lo lắng.”
Chỉ còn lại cái qυầи ɭóŧ, màu xám đen quấn quanh chỗ phồng dưới đáy quần, rõ ràng nhìn không tới bên trong, nhưng lại da^ʍ mỹ đến lạ thường. Thẩm Dư Đình có chút bất lực ngẩng đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng mơ hồ:
“Muốn…… Cởi ra không?”
“Bảo bối cởi nốt ra giúp baba đi!”
Thẩm Uyên trong lòng dậy sóng, rất muốn nói ra. Nhưng rốt cuộc vẫn kìm nén lại, chỉ nuốt nước bọt nói:
“Cứ để thế này tắm rửa cũng được.”
Hắn chính là sợ dọa tới bảo bối của hắn.
Nhưng mà, Thẩm Uyên vẫn là đánh giá cao chính mình.
Hắn ngồi trong bồn tắm lớn, cánh tay bị thương được Thẩm Dư Đình quấn một chiếc khăn lông kỹ lưỡng, đặt lên thành bồn tắm. Nước nóng trong veo dâng đến ngực, Thẩm Dư Đình chỉ mặc áo phông với quần đùi, ngồi bên thành bồn tắm, nghiêm túc giúp hắn tắm rửa.
Vì mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ nên cũng không có gì dơ bẩn cả, nhưng dù như vậy, Thẩm Dư Đình vẫn lấy bông tắm tạo bọt, cẩn thận kỳ cọ khắp người Thẩm Uyên, từ cổ đến bả vai, dọc sống lưng chạy ra đến ngực.
Từng đợt bọt trắng xóa lướt trên l*иg ngực, ngón tay thỉnh thoảng lại ma sát vào da thịt - Thẩm Uyên chưa bao giờ nghĩ thân thể của mình sẽ mẫn cảm như vậy, chỉ là bị ngón tay của nhi tử chạm lướt qua vài lần, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ y như bị trúng xuân dược (thuốc kí©ɧ ɖụ©), bụng dưới càng ngày càng nóng, qυầи ɭóŧ mỏng manh cũng không thể ngăn cản được sự cương cứng của dươиɠ ѵậŧ khổng lồ, cuối cùng lớp vải dưới đũng quần hắn cũng bị đẩy lên, tạo thành một hình dạng như ngọn đồi.
Nước trong bồn tắm trong vắt, nổi lơ lửng nhiều đóa bọt biển, trong nháy mắt hòa tan với nước. Cũng chính vì điều này, Thẩm Dư Đình rõ ràng mà thấy được những thay đổi bất thường của baba. Cậu dừng lại một chút, bông tắm trên tay dường như nặng ngàn cân, rốt cuộc không dám cọ rửa xuống dưới.
Bên tai, ba ba hô hấp càng ngày càng nặng nề, hơi thở nóng rực phả trực tiếp lên cổ cậu. Thẩm Dư Đình cũng cảm thấy hai má và cổ của mình cũng càng ngày càng nóng, lại nhìn một cái, dươиɠ ѵậŧ dưới qυầи ɭóŧ dường như định xuyên qua lớp vải mà lao ra ngoài.
“Muốn, muốn lộng một chút không……”
⬅ Trước Tiếp ➡