⬅ Trước Tiếp ➡
Không phải chứ, tại sao cặp vợ chồng này hở tí là ngã vậy, đây là cái kiểu ngã truyền lây à? Hay là cha đang lừa tôi thế, tôi còn chưa cầm nóng cái thẻ đen mẹ vừa cho tôi nữa, không lẽ cha tôi có ý định muốn lấy thẻ đen của tôi à?
Gương mặt già của Hứa Ngạn Ôn vặn vẹo Cha bị dọa sợ mà thôi, không phải cha đang lừa con, càng không phải vì cha muốn thẻ đen của con
“Không sao, chắc là do huyết áp không ổn định, bệnh cũ của cha thôi con." Ông cố gắng kiềm chế sự khiếp sợ và nghi ngờ trong lòng, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía vợ mình.
Sau khi Khương Hân nghe xong cảnh ngộ bi thảm của chồng mình, trong nháy mắt cơn giận đầy bụng lập tức bị dập tắt, quả nhiên hóng hớt chuyện của người khác sảng khoái hơn hẳn
“Không sao đâu, cha của con đang vui mừng quá ấy mà, Nhân Nhân vừa chu đáo vừa ngoan ngoãn nghe lời, có được đứa con như con thật sự là may mắn của chúng ta." Khương Hân cười rạng rỡ như ánh mặt trời
Ông thích Bạch Nguyệt Quang phải không, yêu người ta đến chết đi sống lại đúng không, đáng đời ông lắm
Hứa Ngạn Ôn tủi thân nhìn bà, yên lặng an ủi mình, bà xã không có hả hê khi thấy ông gặp họa, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến ông vui rồi.
Ông lặng lẽ hít sâu vài hơi, cẩn thận hồi tưởng lại tin tức trong tiếng lòng của con gái, càng nghĩ ông càng tò mò, càng tò mò thì tâm trạng càng bất ổn.
Ông và Khương Hân liếc nhìn nhau, trong ánh mắt ý bảo đối phương chủ động nói chuyện trước.
Khương Hân cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, sau khi trao đổi ánh mắt xong, Khương Hân nói với con gái "Mẹ đã nói xong mấy lời mẹ muốn nói rồi, con nghỉ ngơi chút đi, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau đến nhà ông nội để ăn cơm.”
“Vâng ạ.”
“Cha cũng không có gì muốn nói, buổi tối trước khi xuất phát cha sẽ bảo con hay.”
“Vâng ạ, cha mẹ đi thong thả.”
Nghe được tiếng chào tạm biệt, Hứa Dao đang lén lút ở ngoài cửa đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng trốn vào trong căn phòng nhỏ.
Chờ đến khi hai vợ chồng trở về phòng mình, cô ta lại một lần nữa ma xui quỷ khiến đi tới, kề sát lỗ tai lên trên cánh cửa.
Hứa Ngạn Ôn vừa đóng kỹ cửa phòng mình, ông lập tức gấp gáp hỏi vợ "A Hân, có phải em cũng có thể nghe được tiếng lòng của Nhân Nhân, con bé nói..."
Ông vẫn không tài nào nói ra được nội dung sau đó, ông gấp đến độ khoa tay múa chân giải thích, "Nếu như em có nghe được, vậy thì em nên biết Dao Dao không phải con của anh và cô ấy, mặc dù anh và cô ấy đã từng nói chuyện với nhau, nhưng không hề dây dưa gì với nhau cả, lúc ấy anh đã cố gắng hết sức để đấu tranh, thậm chí còn vì thế mà suýt chút nữa từ gia đình của mình, nhưng cô ấy vẫn dứt khoát kiên quyết rời đi, anh cũng đã thật sự buông bỏ rồi, anh không có lừa em, anh thề "
Chuyện đã tới nước này, ông cũng đã nhận ra vì sao vợ của ông lại đột nhiên lãnh đạm và oán hận ông.
“Được rồi, em biết rồi, anh nên cảm thấy may mắn vì trước khi kết hôn anh đã thẳng thắn nói hết với em chuyện của người phụ nữ kia, nếu không thì em nhất định sẽ không tha cho anh.”
Hứa Ngạn Ôn nắm tay vợ, thổ lộ "Tuy rằng chúng ta là do gia đình hai bên ép cưới, nhưng anh cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm gì với em, em dịu dàng hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau khi kết hôn với em anh đã dần dần thoát ra khỏi cảm giác đau buồn khi thất tình, tuy rằng điều này không công bằng với em, nhưng ai bảo anh không gặp em trước chứ, A Hân, sống chung với em mấy năm nay, anh thật sự rất hạnh phúc, cũng rất an tâm, bất kể tiếng lòng của Nhân Nhân là thật hay giả, anh vẫn cảm thấy mình cần phải điều tra chuyện này cho ra lẽ.”
⬅ Trước Tiếp ➡