Mắng xong, bà quay sang cười với con gái "Đừng nghe chị dâu con nói lung tung. Trong nhà vẫn còn đậu xanh, mẹ tính tối nay nấu thêm cho cả nhà cùng ăn. Mau uống đi "
"Mẹ uống trước đi."
Trong ký ức của cô, đến tận trước khi qua đời, điều cuối cùng mẹ cô nghĩ vẫn là lo lắng cho con cái.
"Mẹ không uống đâu, vừa uống nhiều nước lắm rồi, bụng căng lắm "
"Mẹ uống một chút đi."
"Không uống nổi, uống nữa lại đầy bụng mất."
Nói rồi, Thẩm Trĩ Dữu cầm một cái ly không trên bàn, đổ hơn nửa chén chè đậu xanh sang, đưa cho bố cô "Mọi người cũng uống đi."
Thẩm Đại Hà chẳng nghĩ nhiều, con gái bảo uống thì ông uống.
Uống một ngụm, rồi đưa lại cho Thẩm Quốc Cường.
Trần Thúy Quyên thấy con gái thúc giục, cũng cẩn thận uống một ngụm nhỏ.
Một nhà bốn người, mỗi người một ngụm, chè đậu xanh ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
Cả nhà đồng loạt chậc lưỡi "Ngon thật "
Vương Tú Lan nhìn thấy cảnh này, tưởng rằng sẽ đến lượt mình.
Cô ta nuốt nước miếng, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chén chè trên tay chồng.
Nhưng ai ngờ…
Chưa kịp đến tay, chồng cô ta đã uống hết sạch
Nhìn Thẩm Quốc Cường vẻ mặt thỏa mãn, chẳng hề có ý định để lại chút nào cho vợ, Vương Tú Lan tức đến đỏ cả mặt.
"Chè đậu xanh ngọt quá trời luôn "
Thẩm Trĩ Dữu nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Thẩm Trĩ Dữu còn tưởng rằng anh trai sẽ để lại một ít cho chị dâu, ai ngờ không phải vậy. Cô yên lặng thu lại ánh mắt, cười nói
"Ngon lắm, ngọt thanh, uống xong cảm giác đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn. Đồ mẹ nấu lúc nào cũng ngon."
"Tối nay còn có, đến lúc đó uống thêm nhé."
Thấy con gái thích uống chè đậu xanh, Trần Thúy Quyên càng vui vẻ hơn, cùng con gái uống hết cả chén chè, trong lòng không khỏi sung sướng.
Trước đây, Thẩm Trĩ Dữu cứ như bị bỏ bùa vậy, trong nhà có thứ gì tốt đều không chịu ăn, không chịu uống, tích góp hết cho Tưởng Văn Bân.
Vì thế, thịt trên mặt cô cũng vơi đi không ít.
Bây giờ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, Trần Thúy Quyên quyết định tối nay sẽ nấu hết số đậu xanh còn lại, để cả nhà cùng nhau thưởng thức.
Vương Tú Lan sững sờ. Tối nay thật sự còn nấu sao?
Trong nháy mắt, cô ta có chút chột dạ.
Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Sau đó, cô ta lại không cam lòng. Dựa vào đâu mà mình phải đợi đến tối mới được ăn, còn Thẩm Trĩ Dữu lại có thể ăn ngay giữa trưa?
Trần Thúy Quyên nhìn thấy hết những suy nghĩ trong mắt con dâu cả. Bà thầm nghĩ, đợi khi Dữu Dữu kết hôn xong, bà sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với con trai cả.
Cùng lúc đó, nhà họ Cố cũng sắp nổ tung.
Mẹ Cố vừa từ ngoài về, trên tay còn cầm một túi thuốc.
Bà đang định bàn bạc với chồng xem làm cách nào để lừa Cố Dã uống thuốc.
Dù gì thì cũng có câu "giấu bệnh sợ thầy".
Con trai thứ hai của bà đã 30 tuổi, lúc nhỏ chơi chung với đám nhóc cùng trang lứa, giờ người ta đã con bồng con bế cả rồi.
Nhà họ Cố cũng không phải không có tiền đồ, nhưng dù có tiền đồ đến đâu thì thế nào chứ, nếu mãi không chịu lấy vợ, không có con thì cũng vô dụng
Cả nhà đi ra ngoài đều không dám ngẩng đầu nhìn ai
Nhất định phải chữa trị
Bà đang lén lút rửa bình thuốc, chuẩn bị sắc lên, thì Cố Dã trở về.
Mẹ Cố giật mình hoảng sợ, trong lòng có chút chột dạ.
Sợ bị con trai phát hiện, bà lập tức lớn giọng đánh đòn phủ đầu
"Sao con đi đường không có tiếng động gì thế, muốn dọa mẹ chết à? "
Cố Dã chẳng buồn để ý đến bà.
Mẹ hiểu rõ con trai, mà con trai cũng hiểu rõ mẹ.
Vừa nhìn là biết mẹ Cố đang chột dạ.
Chắc chắn trước khi anh về, bà đang làm chuyện gì đó không bình thường.
Nhưng Cố Dã chẳng có tâm trạng mà quan tâm mấy chuyện này.