Chương 43
đến mức nào.
Hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm chẳng phải rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của cô ta sao?
Giáo viên chủ nhiệm cũng lớn tuổi rồi.” Quý Hồng Đậu cảm thấy mình muốn chết.
Giáo viên chủ nhiệm lớp họ dù không còn trẻ nhưng cũng không già, tuổi gần bằng chú, chỉ là không đẹp trai bằng chú thôi.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm bình thường khá nghiêm khắc.
Quý Hồng Đậu chỉ cần nghĩ đến quần lót dây ướt sũng của mình sẽ bị giáo viên chủ nhiệm cầm đi ngửi cô đã cảm thấy ɭ*ή` lại chảy nước.
Cô muốn lấy đồ về, nhưng chuông vào học vang lên, không kịp nữa, chỉ có thể quay về chỗ.
Chương Ân Ân nhiệt tình mời cô: “Đúng rồi Hồng Đậu, tuần này bài tập thầy cô giao nhiều quá, tôi căn bản không làm nổi.
Tôi còn hẹn bạn đi bar uống rượu hát karaoke.
Hay là thế này, mai cậu đến nhà tôi giúp tôi làm bài tập đi.
Như vậy tôi có thể ra ngoài chơi.” Quý Hồng Đậu nghe vậy lập tức đồng ý: “Được chứ.” Dù sao đến nhà bạn thân, như vậy có thể làm tình với chú được rồi.
Nếu bạn thân ra ngoài bar uống rượu chắc chắn không về sớm, vậy cô có thể ngủ lại với chú.
Hơn nữa, làm tình ở nhà bạn thân, nghĩ thôi đã rất kích thích.
… Ngày hôm sau tan học, Quý Hồng Đậu cùng Chương Ân Ân về nhà.
Tяên đường về, Quý Hồng Đậu vẫn đang nghĩ quần lót dây cùng tất chân hôm qua để tяên bàn giáo viên chủ nhiệm giờ đi đâu rồi?
Tan học hôm qua cô vốn muốn lấy về, nhưng không kịp… Cô còn lật thùng rác tìm, nhưng không thấy.
Cũng không biết có phải bị giáo viên chủ nhiệm cầm đi không, nhưng cảm thấy không thể nào.
Giáo viên chủ nhiệm tuổi đó rồi, cầm đồ của cô làm gì?
Chắc là vứt rồi.
Quý Hồng Đậu không thấy thì thôi.
Giờ cùng Chương Ân Ân về nhà.
Hai người về sớm, chú vẫn chưa tan làm.
Chương Ân Ân bảo cô ở nhà làm bài tập, còn lén lút ra ngoài uống rượu.
Dù sao bố cũng không về sớm.
Quý Hồng Đậu ở lại nhà này.
Cô ở tяên lầu chờ bạn thân rời đi, liền lén lút bước vào phòng chú.
Cô còn cảm thấy rất kích thích, vì chú vẫn giữ ảnh cưới với vợ cũ.
Quả nhiên không có tình cảm, nhìn ảnh cưới cũng chẳng có chút cảm xúc nào.
Phòng rất lớn, có hai tủ quần áo.
Một tủ đựng quần áo của chú, tủ kia đựng quần áo của vợ chú.
Vợ chú đã mất rất lâu, nhưng quần áo vẫn không vứt.
Chương Ân Ân khi nhớ mẹ sẽ ra xem quần áo của mẹ.
Quý Hồng Đậu mở tủ bên trong, nhìn một lượt, lấy quần áo bên trong ra, đặc biệt là đồ lót贴 thân đều lấy ra mặc lên.
Cô cảm thấy đã ɖa^ʍ thì phải ɖa^ʍ đến cùng.
Mặc quần áo của vợ chú.
Chương Diên sau khi cô mặc xong mới về.
Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Quý Hồng Đậu nằm tяên giường chờ hắn.
====================================================================== Quý Hồng Đậu mặc váy, nằm tяên giường, hai đùi trắng nõn để lộ ra ngoài.
Cặp đùi trơn bóng trắng nõn nghịch ngợm khẽ nhấc lên.
Bộ đồ này hoàn toàn không hợp với tuổi của cô.
Chương Diên liếc mắt đã nhận ra, đây là bộ quần áo mà người vợ đã mất của hắn rất thích mặc.
Bộ đồ ấy giờ lại mặc tяên người cô.
Quý Hồng Đậu quay người nhìn Chương Diên, ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ: “Chú, chú về rồi.” Chương Diên cởi áo vest ngoài ra, đóng cửa lại, nhìn cô hỏi: “Sao mặc thế này?” Quý Hồng Đậu quay người đối diện hắn, vừa xoa √υ" vừa nói: “Vì em thấy mặc thế này