Chương 147
họ ngủ rất nông, chỉ cần chạm nhẹ là tỉnh.
Cô không dám bế con lên.
Hai người đang hứng cao, cô không muốn gián đoạn.
Chương Diên ôm cô đứng dậy, không thể làm tяên giường, chỉ có thể vừa đi vừa ɖu..
Hắn bế cô lên, hai chân Quý Hồng Đậu quặp chặt lấy hông hắn.
Sau khi quặp chắc, cô nắm con 🐤 chú dí thẳng vào ɭ*ή` mình, đút một phát.
Hai người cùng lúc яên lên khoái trá.
Quá lâu không làm, cảm giác bị lấp đầy này sướng đến run người.
Quý Hồng Đậu hai tay bám chặt vai Chương Diên.
Hắn nhìn xuống chỗ hai người dính chặt vào nhau, rồi vừa bế cô vừa đi vừa ɖu.
mạnh.
Quý Hồng Đậu bị chú đút vào, trong lòng lo lắng cho cái ɭ*ή` của mình.
Sinh thường nên cô sợ dưới đó bị giãn ra.
Nếu ɭ*ή` bị lỏng, sau này còn cảm nhận được khoái cảm không?
Cô đã cố gắng phục hồi suốt một tháng nay, còn mua cả đồ chơi nhỏ về dùng, nhưng cũng không biết có hiệu quả không.
Đây là lần đầu tiên làm tình sau khi sinh.
Quý Hồng Đậu siết chặt con 🐤 của Chương Diên, lo lắng hỏi: “Chú… sau khi em sinh con, dưới này có rộng không?
Có rộng hơn trước nhiều không?” Chương Diên biết chắc chắn là sẽ rộng hơn một chút so với trước, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì, giờ vẫn siết rất chặt.
Sợ cô gái nhỏ nghĩ nhiều, hắn liền an ủi: “Không đâu, vẫn rất chặt.
Cặc chú suýt bị em kẹp đứt rồi.” Ban đầu hai người cố gắng làm nhẹ nhàng, sợ đánh thức con.
Nhưng dù cố gắng khẽ khàng đến đâu cũng không được.
Tiểu tổ tông nhà họ vẫn bị đánh thức.
Đứa bé cực kỳ khó ngủ, chỉ cần một chút tiếng động là tỉnh.
Tiếng bước chân đi lại trong phòng cộng với tiếng da t̸h̵ιt̸ va chạm “bốp bốp” khá lớn, khiến con khóc oe oe, tỉnh dậy đòi mẹ.
Quý Hồng Đậu đang sướng thì nghe con khóc, trong lòng hơi đau đầu.
Con khóc mà không dỗ kịp là sẽ khóc suốt.
Cô nhìn Chương Diên.
Hắn bóp chặt mông cô nói: “Đi bế con đi.” Quý Hồng Đậu bị hắn vừa bế vừa ɖu.
đưa đến giường.
Con chỉ cần mẹ bế là thôi khóc nên cô bế con lên, ôm trong lòng dỗ dành.
Vừa được mẹ ôm, đứa bé lập tức nín khóc.
Nó muốn mẹ bế ngủ.
Quý Hồng Đậu đang dỗ con, Chương Diên lại bắt đầu nhấp hông, bóp chặt mông cô, “bốp bốp” mạnh mẽ.
Quý Hồng Đậu giật mình, hai người làm mạnh thế này mà không sợ làm con giật mình sao?
Cô không dám động mạnh, nhưng bị chú ɖu.
như vậy, cô căn bản không cưỡng lại nổi.
“Đừng… đánh thức con thì sao?” Tiểu tổ tông vừa ngủ thiếp đi mà.
Chương Diên chẳng quan tâm, vẫn giữ tư thế như lúc nãy, ấn cô xuống ɖu.
tiếp.
Quý Hồng Đậu bị ɖu.
đến không cưỡng nổi, sướng quá.
Dưới ɭ*ή` bị con 🐤 to của chú dập mạnh.
Cô яên rỉ ɖa^ʍ đãng: “A a a… chú ơi… giỏi quá… chú…” Cô cũng chẳng quan tâm con có nghe thấy không, cứ thế яên lớn ɖa^ʍ đãng.
Chương Diên bế cô, tư thế như bế trẻ đi tiểu, hai chân cô dạng rộng.
Cô vừa ôm con ru, vừa bị chú hung hãn ɖu..
Ngay trong lòng mẹ, đứa bé vẫn đang ngủ, Quý Hồng Đậu đã bị chú ɖu.
đến lên đỉnh.
Chương Diên cũng sướng, nhưng không bắռ vào trong, vì hai người không định sinh thêm con.
Một đứa là đủ.
Một phần là không muốn cô gái nhỏ vất vả thêm, mang thai mười tháng đã khổ sở lắm rồi.
Một đứa là đủ.
Phần khác là có con phải kiêng cữ mười tháng, hắn cũng chịu không nổi.
…… Tháng sau đó, Quý Hồng Đậu bị