Chương 128
cưới của chú và vợ chú bằng ảnh khác.
Cô không muốn nhìn thấy người phụ nữ khác chụp ảnh cưới với chú.
Cô đã coi phòng ngủ của chú là phòng ngủ của hai người họ.
Cô vào phòng chuẩn bị tắm, mở tủ quần áo thì phát hiện ra cái quần lót, cảm thấy có gì đó không đúng.
Quý Hồng Đậu biết rõ mình có bao nhiêu cái quần lót, cái này tuyệt đối không phải của cô.
Chú thì càng không thể có.
Vậy cái quần lót này là của người khác.
Phản ứng đầu tiên của cô là chú ngoại tình, có phải đã dẫn đàn bà khác về nhà không?
Làm tình trong phòng rồi.
Nhưng suy nghĩ kỹ thì không thể.
Cô gần như ngày nào cũng ở nhà, chú muốn dẫn đàn bà về nhà là không thể.
Cô nhìn kiểu dáng quần lót khá trẻ trung, phản ứng đầu tiên nghĩ đến Chương Ân Ân.
Chắc chắn là cô ta.
Cô ta… chẳng lẽ cũng để ý bố mình?
Quý Hồng Đậu hơi sợ.
Dù sao bạn thân cũng là con gái ruột của chú, nếu cô ta tranh với cô thì phải làm sao?
Tối hôm đó về, cô kể chuyện cho Chương Diên nghe.
Cô đưa quần lót cho hắn: “Chú, đây là quần lót của Ân Ân hôm nay cô ta để vào tủ quần áo của chú.
Khi em lấy ra vẫn còn ướt, bây giờ khô bớt rồi.
Chú xem, chất lỏng tяên đó toàn là nước ɖa^ʍ của cô ta chảy ra.
Cô ta cố ý… Chú, cô ta có phải thích chú, sinh ra tình cảm khác với chú không?” Chương Diên nghe xong không cho là không thể.
Dù sao đó cũng là con gái ruột của mình, sao có thể làm chuyện hạ lưu như vậy, sao có thể có tình cảm với bố ruột?
Nhưng nhìn cái quần lót này, hắn cũng hơi sợ.
Quý Hồng Đậu dỗ dành: “Chú, Ân Ân chắc là ghen tị vì em cướp tình yêu của chú nên gần đây sinh ra tình cảm khác.
Không thể để cô ta tiếp tục ở bên chú nữa.
Nếu cô ta ở lại, sinh ra tình cảm khác với chú, em sợ cô ta sẽ thật sự thích chú, không phải tình bố con, mà là loại tình cảm khác.” Chương Diên cũng lo lắng như vậy.
Đó là con gái hắn, tuyệt đối không thể để con gái đi sai đường.
Hắn suy nghĩ cả đêm, quyết định gửi con gái ra nước ngoài.
Chương Ân Ân tưởng rằng hôm qua mình ɖa^ʍ đãng có thể quyến rũ được bố, kết quả sáng hôm sau bố lại muốn gửi cô ta ra nước ngoài, khiến cô ta tức điên.
Cô ta tức đến mức muốn đánh Quý Hồng Đậu, không nhịn được lao tới định tát cô: “Con ɖϊ mặt dày không biết xấu hổ, chắc chắn là mày!
Mày dỗ bố tao gửi tao ra nước ngoài, có phải vì tao ở đây chắn đường mày không?
Mày nhất định phải đuổi tao đi, tao không đi!
Để hai người gian phu ɖa^ʍ phụ các người ở nhà vui vẻ hả?
Không đời nào!” Chương Diên nhìn con gái đang làm trò thị phi, kéo tay cô ta đẩy sang một bên, gầm lên giận dữ: “Chương Ân Ân, chuyện này không liên quan đến Hồng Đậu, là bố muốn gửi con đi.
Con làm gì hôm qua con biết rõ trong lòng.
Bố tuyệt đối không thể để con đi sai đường.
Mấy ngày tới bố sẽ cho người làm thủ tục chuyển trường cho con.
Con ra nước ngoài bình tĩnh lại, gạt bỏ những ý nghĩ đồi bại không nên có đi.” Chương Ân Ân bị đôi gian phu ɖa^ʍ phụ này chọc tức đến chết.
Nhưng cô ta chẳng có cách nào, cô ta còn nhỏ, không thể chống lại hai người họ.
Một tuần sau, cô ta bị gửi ra nước ngoài.
Quý Hồng Đậu tự tay đưa bạn thân