Chương 110
Thật không biết xấu hổ!
Một cô bạn từng thân với Chương Ân Ân thấy chuyện này thì không chịu nổi, cố ý đến trước mặt Quý Hồng Đậu hỏi: “Hồng Đậu, chuyện đó thật sao?
Nghe nói cậu thật sự ngủ với một ông chú lớn tuổi?
Còn là bố của Ân Ân nữa!
Sao cậu lại mặt dày thế?
Ân Ân đối với cậu có tệ không?
Cái gì cũng cho cậu cái tốt nhất, đồ không dùng nữa cũng đưa cho cậu, toàn đồ đắt tiền.
Vậy mà cậu lại đi ve vãn bố cậu ấy.
Muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, muốn làm phu nhân nhà giàu phải không?” “Thật đấy Hồng Đậu, sao cậu có thể không biết xấu hổ đến mức ấy?
Đàn ông chú lớn tuổi thế, có thể làm bố cậu rồi… Cậu thích cái gì của ổng?
Thích lớn tuổi không tắm rửa à?
Thật rẻ tiền.
Tôi hỏi thật, ngủ với ông chú lớn tuổi cảm giác thế nào?
Cậu không nghĩ đến bố cậu à?
Bố cậu cũng độ tuổi đó.
Cái thứ đó của ổng còn dùng được không?” “Tôi cũng tò mò lắm.
Đàn ông cái tuổi ấy có làm cậu sướng không?
Hay tiếng яên của em hàng ngày đều là giả?
Giả vờ lên đỉnh?
Ghê tởm thật.
Tôi biết nhà cậu nghèo, nhưng cũng không thể làm chuyện trái đạo đức thế này.
Làm tiểu tam không biết xấu hổ.
Chả trách gần đây cậu xách toàn đồ hiệu, mặc toàn hàng hiệu, dùng cả iphone.
Ra là bị ông chú lớn tuổi bao nuôi.” Quý Hồng Đậu nghe những lời sỉ nhục ấy, giận dữ đứng phắt dậy.
Cô chưa bao giờ nổi nóng như vậy, giọng run run hỏi lớn: “Ai nói với các người?
Các người biết chuyện này từ đâu?
Có phải Chương Ân Ân nói không?” Chương Ân Ân đang ngồi ở góc nghe thấy thì giật mình.
Cô ta đâu có làm chuyện hạ lưu ấy!
Hơn nữa nói ra chỉ tổ làm mất mặt chính mình, chắc chắn không phải cô ta nói.
Chương Ân Ân quát lại: “Quý Hồng Đậu, cậu đừng có vu khống!
Tôi chưa từng nói lung tung.
Chuyện xấu hổ này tôi đâu muốn nói với ai.
Cậu tự làm chuyện đó, bị người ta biết thì kệ cậu.
Mọi người nhìn không vừa mắt con tiểu tam không biết xấu hổ như cậu nên mới nói cho công bằng thôi.” Quý Hồng Đậu nghe vậy thì hiểu ngay.
Không phải Ân Ân thì chỉ còn một người.
Cô bước đến trước mặt lớp trưởng đang ngồi im thin thít, túm cổ áo hắn kéo dậy: “Có phải cậu không?
Chuyện này không ai biết, không phải Ân Ân thì chỉ có cậu.
Sao em đi nói khắp nơi?
Tôi có đắc tội gì với cậu không?” Lớp trưởng ban đầu im lặng, giờ bị vạch trần thì cũng không giấu nữa.
Hắn đẩy tay cô ra, giọng đàng hoàng: “Là tôi nói thì sao?
Tôi nói sai à?
Phải để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của cậu.
Không thể để loại người hạ lưu như cậu tiếp tục ở lại lớp, thi đại học.
Cậu làm chuyện đê tiện thế, còn không muốn người ta biết à?
Tiện nhân!
Cậu chính là loại đi ngủ với ông chú lớn tuổi, bị ông chú lớn tuổi bao nuôi, ngủ với người có thể làm bố cậu!” Quý Hồng Đậu trước đây còn tưởng hắn là người tốt, ít nhất cũng hay giúp đỡ cô.
Không ngờ bộ mặt xấu xí lại lộ ra rõ ràng đến vậy.
Cô giận đến run người.
Đúng lúc đó, thầy giáo bước vào.
Chuyện đã ầm ĩ, ngay cả hiệu trưởng cũng biết.
Nếu đúng là có chuyện này, nhà trường không thể giữ học sinh lại được.
Dù học giỏi nhưng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường.
Thầy gọi cô ra ngoài.
Sau khi xác nhận cô quả thật đã làm chuyện đê tiện ấy, nhà trường không thể