Chương 21
Công Bộ.
"Đều là xử án, ở Hình Bộ cũng vậy thôi mà." "Đã thế tại sao lại muốn đến Đại Lý tự?" Tạ Du nhíu mày, "Còn nói không phải vì Tạ Lẫm?
"Ta không có......" "Được rồi, đừng nói thêm gì nữa, ta không muốn nghe." Tất cả những gì hắn muốn là chỉ một câu Nàng không thích Tạ Lẫm, cũng không muốn dính dáng gì đến hắn ta.
Nói đến nói đi cũng không giải quyết được vấn đề quan trọng.
Tạ Du rốt cuộc nhịn không được, cởi bỏ hoàn toàn chiếc đai lưng buộc quanh eo mình.
Nắm lấy bàn tay không bị thương của nàng, để nàng từng chút một cởi bỏ y phục của hắn "Bây giờ, liếm đi." Tiết khố rộng mở.
Dương vật tráng kiện nóng rực cứ như vậy lộ ra trước mặt Phó Ninh Dung.
Khuôn mặt nàng áp sát vào gậy thịt, gần đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh gồ lên dữ tợn.
Lớn như vậy.
Ngậm vào không khéo lại rách mồm như chơi.
Phó Ninh Dung chậm chạp không làm bước tiếp theo, ngước nhìn Tạ Du, khẩn cầu hắn khoan dung với nàng một chút.
Nhưng càng cầu xin, nàng càng bị nam nhân khống chế, kéo gần tới "Liếm cho tốt." "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta đã cho nàng cơ hộ rồi không phải sao?" Đối mặt với nó gần như vậy, Phó Ninh Dung mới biết được cái đồ vật này thô to đáng sợ đến mức nào.
Quy đầu cực lớn, trên đỉnh rỉ ra một chút dịch trắng, những đường gân xanh uốn lượn nằm im, trứng ẩn trong lớp lông đen, thân gậy màu hồng nhạt, vừa thô vừa dài, độ cứng khá ấn tượng, to cỡ một cánh tay của em bé, cả khối hừng hực tản ra hơi nóng, thậm chí còn đang không ngừng trướng lên.
Gớm ghiếc vô cùng.
Khác xa với vẻ tuấn mỹ vô song của Thái Tử, nếu chỉ nhìn mặt hắn, không ai có thể ngờ rằng đồ vật dưới người hắn lại trông như thế này.
Đúng là...Xấu kinh.
"Ta...Ta không làm được." Phó Ninh Dung không khỏi lùi lại.
"Không làm được?
Tiểu Phó đại nhân tại sao không làm được?" Nút thắt bên hông bị cởi bỏ.
Bên tai là giọng nói không thể từ chối "Mới như vậy thôi đã kêu không làm được?
Về sau nàng còn phải dùng nơi khác để nuốt nó đấy." "Tạ Dụ.." Giọng nói gần như là cầu xin.
Nhưng Tạ Du vẫn không buông tha, đưa ra tối hậu thư cho nàng, "Chắc nàng không muốn ta ở chỗ này phá thân nàng đâu đúng không?" "Trải nghiệm qua chuyện này, cho nàng cơ hội thích nghi trước, dù sao vẫn tốt hơn sau này phải chịu đau đến chết đi sống lại." Nỗi sợ hãi trong lòng càng tăng lên.
Muốn nàng ngậm nó?
Về sau còn bắt nàng dùng miệng nhỏ phía dưới nuốt vào?
Lại nói bằng cái giọng điệu chắn chắn như vậy?
Sao hắn không lấy mạng nàng luôn đi.
Cằm bị hắn cố định lại, đỉnh quy đầu lướt qua mép môi nàng làm dịch nhầy dính lên trên.
Tạ Du rất muốn cúi người hôn nàng, giúp nàng lau sạch khóe miệng, nhưng sợ mình mềm lòng nghe theo lời cầu xin của nàng rồi sau đó lại buông tha nàng.
Hắn nghĩ tương lai còn dài.
Vốn dĩ, nếu Phó Ninh Dung không nhắc đến Tạ Lẫm ở Đại Lý tự, hắn sẽ không đẩy nhanh tiến độ như thế này.
Nhưng dù sao cũng phải hành động.
Hắn có thể bỏ qua cho nàng, nhưng chưa chắc người khác cũng sẽ như hắn, chẳng có lẽ hắn lại để cho Tạ Lẫm và những người khác muốn nàng sao?
Không đời nào.
Hai người đã quen thuộc lẫn nhau rồi, hắn có thể sống chậm lại một chút, lo lắng cho tâm tình của nàng để nàng yên tâm hơn.
Khối lửa nóng được đưa vào miệng.
Quy đầu vừa mới tiến vào, nàng kháng cự lùi lại, đáng tiếc là nam nhân