Chương 17
hạ hắn.
Nàng tránh đi động tác bóp đầu vú của Tạ Dụ Phó Ninh Dung ngẩng đầu lên, kéo ra một chút khoảng cách "Tạ Du Ngươi đừng...Nếu ngươi còn làm như vậy, ta sẽ lập tức gọi người tới Ngươi là Thái Tử, ta là hạ thần, chúng ta không nên như thế này." "Gọi người?" Giây tiếp theo, gương mặt tuấn tú của Tạ Du trở nên dữ tợn.
Nụ cười trên khóe miệng nháy mắt không còn nữa, thay vào đó là một biểu cảm đáng sợ.
Nên đối tốt với nàng hơn một chút?
Tốt cái quỷ.
Hắn không nên mềm lòng với nàng.
Trước kia thì không có gì, nhưng từ khi biết nàng là nữ tử, hắn mỗi ngày đều cảm thấy nàng thật kiều diễm mê người, thân thể lại mềm mại như vậy, hắn rốt cuộc vô tri vô giác đến mức nào mà lại nhìn không ra.
Bóp ngực nàng, ôm eo nhỏ của nàng, mạnh bạo xỏ xuyên qua cơ thể nàng từng cái một, chơi đùa nàng đến thỏa thích.
Nếu hắn không làm thì tự nhiên sẽ có người khác làm.
Hắn đã nghĩ như vậy, những người khác khó tránh khỏi cũng có ý đồ này.
Thời cơ tốt đã bày ra trước mắt, chẳng lẽ còn chờ người khác đem nàng đặt dưới thân, mặc sức yêu nàng, rót hết tinh dịch vào bụng nàng?
Tạ Lẫm.
Hoặc cũng có thể là người khác.
Không phải ai cũng tốt như hắn, chờ nàng thỏa hiệp.
Thật lâu sau, cái tay đang bóp đầu vú Phó Ninh Dung run rẩy, nghĩ đến thân thể này có thể bị người khác làm ô uế, gân xanh không khỏi giật lên dữ tợn, lời nói ra cũng không có chỗ thương lượng.
Phó Ninh Dung co người lại, cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang tới gần.
Vạt áo càng mở rộng ra thêm.
Bộ ngực của nàng bị bóp chặt hơn.
Thanh âm của người nọ khản đặc, nắm lấy cằm nàng, ngón tay vói vào trong miệng nàng khuấy trộn, mang theo nước bọt trong suốt kéo ra ngoài.
Phó Ninh Dung thở gấp.
Tạ Du liếc nàng, hầu kết lăn lộn không ngừng.
Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng nhưng những lời hắn nói ra lại ngang ngược phi lý "Dám gọi người tới?" "Có tin ta làm nàng ở đây luôn không?
Cứ thử xem, ta lập tức cho kẻ trên người dưới trong phủ biết quan hệ của chúng ta." 1 Ngô thù du Sơn thù du Lúc này Phó Ninh Dung mới nhận ra, đúng như hắn nói, Tạ Du thực sự không say.
Đôi mắt hắn tuy tràn đầy tức giận.
Nhưng trời quang mây tạnh, nào có chút bộ dáng nào của kẻ say?
Chỉ là lời nói của hắn giống như một cây đinh, đâm thẳng vào tim Phó Ninh Dung.
Nàng hiểu con người Tạ Dụ Nàng biết, một khi làm trái mệnh lệnh của hắn, hắn thật sự rất có khả năng làm ra loại chuyện này.
Nàng chỉ biết im lặng.
Nhìn vẻ mặt của nàng, Tạ Du biết nàng đã nhượng bộ.
Mặc dù nàng làm như không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng để khiến nàng nhượng bộ thật sự không phải dễ.
Hắn thu lại một chút sức lực, trêu đùa nàng như vỗ về mèo con "Nàng thành thật chút, ta hứa là sẽ không làm gì nàng." "Thật sự không làm gì sao?" Nghe xong lời này, Phó Ninh Dung mới khó khăn ngẩng đầu, giương mắt nhìn hắn.
"Nàng đây là không tin ta?" Ánh mắt Tạ Du chứa đầy kinh ngạc, hắn nói không chạm vào nàng thì nàng mới chịu nhìn hắn?
Hắn trong lòng nàng đã đồi bại đến mức này ư?
Tính chiếm hữu trong lòng lại càng dâng trào.
Để phòng nàng dùng thủ đoạn trốn tránh, Tạ Du chỉ có thể dùng kế hoãn binh để dây dưa với nàng.
Sau một lúc lâụ Hắn nhướng mi, "Hôm nay ta sẽ không chạm vào nàng." Câu này quả thực hơi mơ hồ.
Tạ Du càng không chịu nổi đôi