Chương 12
cho nàng trước gió mưa bất chấp khó khăn.
Thế nên, nàng không thể không giúp.
Nàng cũng có chút tâm tư của riêng mình.
Ở trong triều, tiếp xúc nhiều thứ hơn so với trước kia.
Năm đó, cha nàng bị kết án tự sát vì phạm tội, nhưng dựa theo những năm tháng nàng làm việc ở Hình Bộ, xem ra, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.
Ở lại đây, ít ra cũng có một tia hy vọng tìm ra sự thật về cái chết của cha nàng trong lao ngục.
Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc lật lại bản án cho cha mình, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho cha ruột.
Không phải Phó Ninh Dung không nghĩ đến việc sẽ khôi phục lại thân phận, sau khi chấm dứt hết thảy mọi chuyện, nàng có thể rời khỏi kinh thành, trở lại Nam Xuyên, đến một trường tư để dạy học, vừa có thể tìm một người mà nàng thích.
Tính tình của người đó tốt nhất là phải giống như Nhị hoàng tử Tạ Lẫm, vừa khiêm tốn vừa dịu dàng, đối xử nhã nhặn với mọi người.
Nếu người đó đọc một chút thơ sách, có điểm chung với nàng thì càng tốt.
Lùi lại một bước, loại tính tình ôn nhuận này nàng có thể thử xem.
Còn cái người trái tính trái nết, tính tình kỳ quặc như Tạ Du, nàng bất kể như thế nào cũng không thể chấp nhận được.
Một giây trước còn cao hứng, giây tiếp theo không hiểu sao lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Rất khó hầu hạ.
Gần vua như gần cọp.
Tạ Du vẫn còn sống, hắn rất có thể là hoàng đế trong tương lai, mà bây giờ hắn còn biết thân phận của nàng.
Nàng không thể không đề phòng.
Theo tính tình của Tạ Du, nếu nàng làm mọi việc theo ý hắn, làm cho hắn cảm thấy nàng không khác gì những người khác, chờ hắn bắt đầu chán nàng, may ra hắn có thể buông tha nàng.
Bây giờ nàng chỉ có thể cho rằng Tạ Du đang nhất thời có cảm giác mới mẻ đối với mình, nàng không muốn dây dưa quá nhiều với hắn.
Cảm giác nóng bỏng của dương vật dường như vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay nàng.
Nghĩ như thế nào Phó Ninh Dung cũng cảm thấy cái con người Tạ Du này thật quá mức nguy hiểm.
Sau ngày hôm đó, Tạ Du lại đến hai lần.
Vị Thái Tử này không chỉ dài mà còn rất bền bỉ, tay Phó Ninh Dung mỏi đến không chịu nổi, khó khăn lắm mới làm cho hắn bắn ra.
Nàng thậm chí không biết mình đã phạm tội gì.
Phải làm cho đến khi hắn bắn ra không nói, xong xuôi còn phải chịu đựng sự chế nhạo của Tạ Du "Ngày thường không ít lần cùng nhau luyện cưỡi ngựa bắn tên, bây giờ mới làm có chút chuyện này thôi mà đã mệt đến gần lịm đi luôn rồi?" Nếu Phó Ninh Dung không trả lời hắn, hắn sẽ bóp cằm nàng buộc nằng phải đáp lại.
Hoalantichmich "Thái Tử tuổi trẻ tài cao, thân thể tráng kiện, hạ quan đương nhiên là không thể nào so với Thái Tử." Nàng cảm thấy nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, định bụng cứ giả ngu giả ngơ như vậy cho qua.
Thái Tử rất hưởng thụ những lời này, hắn lại tiếp tục quấn lấy nàng "Thân thể tráng kiện?
Tráng kiện ở chỗ nào cơ?" Tầm mắt di chuyển đến giữa háng, hắn nắm lấy tay nàng, trượt một đường từ eo xuống hết bụng dưới, rồi đến nơi sâu kín nhất "Nói rõ ra xem nào, rốt cuộc là ở đâu, ở đây?
Hay ở đây?" Ý tứ dụ dỗ hết sức rõ ràng.
Phó Ninh Dung nghe không lọt tai loại ô ngôn uế ngữ như vậy, chịu đựng hắn đã nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được nói "Tạ Du, ngươi đừng quá phận " Chỉ cần không phải