Có chút thô lỗ kéo bàn tay mang dấu vết xanh tím, mắt anh càng thêm tĩnh mịch một chút, chiếc nhẫn bao lấy ngón tay, Hạ Nhược Tâm chỉ hơi rung động thân thể của mình, chiếc nhẫn này, là anh cho Hạ Dĩ Hiên, không phải cô. Anh lại có thể nhục nhã cô như vậy, không cần chỉnh nó.
Nhẫn quá nhỏ, mà Sở Luật chỉ dùng sức đeo vào, không thèm để ý cô sẽ đau hay không, vốn cũng không phải là cho cô, cô đau, đó là cô tự tìm.
Giữa ngón tay đau nhói nhói, để Hạ Nhược Tâm khẽ rên một tiếng, lòng của cô vào ngày này đã bị thương tổn chết lặng, đây có phải cũng là tay đứt ruột xót hay không, chỉ là, cô sai, thì ra, đó cũng không phải, đây là linh hồn mười ngón đau đớn.
Cầm lên một cái nhẫn khác, tay cô run rẩy đỏ rừng, thay anh đeo chiếc nhẫn khác, hoàn toàn thích hợp, chỉ là, trên ngón tay của cô, lại là không khớp khiến đau lòng.
"Chú rể có thể hôn cô dâu rồi."
Cha xứ vừa dứt lời, Hạ Nhược Tâm chỉ cảm giác mình đã nghe không được tất cả tiếng gì, đầu sa bị hất lên, ngũ quan người đàn ông tuấn mỹ lạnh tới cốt tủy, con ngươi lướt qua hận ý. Anh cúi đầu xuống, từ từ tiếp cận, mà Hạ Nhược Tâm nhắmcặp mắt đắng chát.
Xấu hổ vô cùng
Nhưng mà thật lâu, cô chỉ cảm giác có một hơi thở nóng rực phun trên mặt của cô, cô mở hai mắt ra, trên lông mi thật dài, chiếu ra nụ cười lạnh bên môi người đàn ông.
"Tôi sẽ không hôn cô, Hạ Nhược Tâm, bời vì, cô để cho tôi cảm giác buồn nôn." Sở Luật ác độc nói, nghiêng mặt qua, mà môi anh lại không có rơi xuống, thậm chí không có chạm qua mặt của cô.
Hạ Nhược Tâm chỉ cảm giác chân của mình bước hơi lảo đảo một chút, hai chân mềm nhũn, kém chút liền ngã xuống, chỉ là, nàng không thể, thật sự không thể.
Hai mắt đẫm lệ mơ màng, cô nhìn thấy vẻ mặt mẹ lạnh lùng, trên mặt ba dượt vô tình đùa cợt, còn có Sở Luật tàn nhẫn cười.
Bọn họ đều đang cười, chỉ là, cô lại khóc.
Hạ Nhược Tâm vô thần nhìn bốn phía, đôi mắt của cô thấy được ảnh chụp cô dâu treo trên tường trong phòng tân hôn, thắt chặt trái tim mình, trong ngày cưới, anh treo ảnh anh và Hạ Dĩ Hiên chụp, thì ra, anh cũng có thể dịu dàng, có thể cười, có thể yêu, chỉ là, người kia hoàn toàn không phải cô.
Có thể đừng tàn nhẫn như vậy hay không đừ? Cô cắn mu bàn tay của mình, anh đang nhắc nhở cô, trong lòng của anh cô chẳng là cái thá gì sao? Cô là một kẻ thù, hay là một món đồ chơi.
Cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, Sở Luật đi đến, anh vẫn mặc bộ đồ tây đó, anh vòng lấy cánh tay của mình, liền từ trên cao nhìn Hạ Nhược Tâm đang ngồi trên giường.
Trên mặt của anh không có nửa phần biểu lộ, có cũng chỉ là cười lạnh tàn khốc.
"Cởi quần áo : " Anh đứng ở nơi đó, hai tay đặt ở trong túi áo.
Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, hai tay nắm chặt váy của mình. Ánh mắt có chút sáng ngời, lúc này lại mờ đi quá nhiều rồi.
"Cởi quần áo, không phải cô muốn gả, để tôi đụng vào cô sao?" Thậm chí còn hại chết em gái của mình, lời nói tàn nhẫn như là hòn đá, không ngừng nện ở trên thân Hạ Nhược Tâm.
"Không phải, em không có..."
"Cởi : " Sở Luật cắt ngang cô, bây giờ còn ngụy biện, cô cho là anh thật sự muốn cưới cô sao?
Hạ Nhược Tâm run rẩy buông tay xuống, cởi váy áo trên người mình, thẳng đến khi người chỉ còn bộ đồ lót màu hồng.
TRên da thịt trắng nõn mịn màng, không biết là bời vì lạnh, hay là bởi vì sợ hãi, lúc này nổi lên da gà, cô cúi đầu xuống, tay chân luống cuống ngồi ở chỗ đó.
"Cởi, cô cho rằng tôi sẽ có hứng thú với dạng thân thể bẩn thỉu này sao?"Hai tay Sở Luật vòng trước ngực, không thể phủ nhận, dáng người cô gái này không tệ, mặc dù có chút gầy, chẳng qua, vô cùng cân xứng.
Chỉ là, đáng tiếc, cô có trái tim độc ác.
"Không... ."Hạ Nhược Tâm lắc đầu, cô không muốn như này, không muốn.
Mà Sở Luật đã không có kiên nhẫn, đi lên trước, đưa tay xé rách áo lót và quần lót, mà lúc này Hạ Nhược Tâm như là trẻ sơ sinh núp ở trên giường, toàn thân run rẩy.
"Mở chân của cô ra, không phải cô muốn những thứ này sao?" Sở Luật đến quần áo cũng không có cởi, chỉ mở quần của mình, trong mắt không có nửa phần ham muốn, có cũng là hận ý vô tận, khát máu hận ý vô cùng.
Không phải như này: " Sở Luật, đừng tàn nhẫn với em như vậy." Hạ Nhược Tâm ngước đôi mắt đẫm lệ, toàn thân để trần, cô ở trước mặt của anh, đã sớm xấu hổ vô cùng.
Tàn nhẫn
Sở Luật chỉ cười lạnh một tiếng, đến cùng ai mới là người tàn nhẫn.
Anh kéo chân của cô ra, không để ý cô giãy dụa, không có bất kỳ mở đầu tiến vào trong cơ thể của cô, lúc đụng phải tầng màng mỏng kia, cũng chỉ cười lạnh một tiếng, đây là hoa nhiều tiền làm. Thật đúng là có thể lấy giả làm giả.
Dùng sức tiến vào, Hạ Nhược Tâm hét lên một tiếng : " a..." Đau đớn xé rách tràn đầy tất cả tri giác của cô, để cho cô hít sâu mấy cái
Đau nhức gần như hôn mê bất tỉnh. Anh chiếm hữu lấy thân thể cô, cũng đồng thời cướp đi lòng của cô.
"Không muốn... Đau quá, đau quá... Van xin anh : " Cô nắm thật chặt chăn dưới thân, môi bị cắn rách thành vết máu nhìn mà thấy giật mình.
"Đau?" Sở Luật chỉ cười lạnh một tiếng, hiện tại đau nhức mới thật sự bắt đầu, cô đau anh có đau không, có đau như Dĩ Hiên không, Dĩ Hiên là cô dâu từ nhỏ anh quyết định, cô lại giết cô ấy. Giết Dĩ Hiên của anh.
Nghĩ tới đây, anh nhanh chóng dũng mãnh tiến vào, càng xâm nhập bên trong cô gái dưới thân, nhìn cô khóc rống, nhìn cô thét lên, đến khi nhìn thấy hai chỗ tương giao không ngừng tràn ra tơ máu, tròng mắt của anh càng thêm sâu.
"Van xin anh... Dừng lại... Đau quá : " Hạ Nhược Tâm vươn tay của mình, muốn nắm lấy cái gì, chỉ là, hạ thân đau nhức kịch liệt, không ngừng tăng lên, đau quá, cô thật sự đau quá. . .
Mà Sở Luật thì từ chối nghe không thấy, tiếp tục vô tình đụng chạm phía dưới không có bất kỳ tình dục, đây chính là việc cô muốn làm vợ của tôi, tôi sẽ để cho cô nhớ, tôi chiếm hữu thân thể cô như thế nào, tôi muốn để cô vĩnh viễn không quên được, vĩnh viễn nhớ kỹ dạng đau nhức này.
Anh lại dùng sức đỡ lấy : " Cô không xứng đáng để tôi yêu, cho nên, cô không thể để tôi dùng cách bình thường mà làm."
Hạ Nhược Tâm chỉ cắn chặt mu bàn tay của mình, thỉnh thoảng cô đong đưa đầu của mình, sắc mặt tái nhợt như tuyết, một đôi mắt vô thần nhìn người đàn ông vô tình, chiếu thẳng vào linh hồn của cô.
"Tôi muốn để cô sống không bằng chết : "Giọng anh tiếp tục vang lên ở bên tai cô, anh chỉ nâng mắt lên, nhìn bức ảnh chụp cô dâu treo trên tường.
Dĩ Hiên, đây chính là em muốn sao?