Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, cô cảm giác mình so với một gái điếm còn hạ tiện hơn, đều vô sỉ, đều không có mặt mũi, cô ôm lấy hai chân của mình, co chính mình lại.
Sở Luật đi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc mà gợi cảm, nhất là hai cái đùi của anh, mười phần thẳng tắp, khí chất tôn quý bất phàm dù chỉ mặc một áo tắm đơn giản, đều không cách nào che giấu sắc bén.
Anh đứng ở cửa phòng tắm, chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ ngồi ở góc tường, trong lòng không khỏi dâng lên một loại buồn bực.
"Qua tắm rửa, cô thật bẩn, để cho tôi buồn nôn : " Anh đi qua, góc áo vạch ra gió, chỉ hơi hơi lướt qua mặt cô, choáng mở bi thương trên mặt cô, là cái gì khiến vành mắt cô đau, lơ đãng, cô mới phát hiện, thì ra, nước mắt của cô lại rớt xuống.
Cô đứng lên, giữa hai chân đau nhức khó nhịn, đi từng bước từng bước gian nan tới phòng tắm, cách đó không xa, con ngươi đen của Sở Luật, lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một điếu thuốc, ưu nhã vô cùng, mà anh cũng không có phát hiện, phương hướng ánh mắt của anh đã từ cửa phòng tắm rơi về phía tấm ảnh.
Nước nóng rơi xuống, Hạ Nhược Tâm chỉ bịt kín môi của mình, tiếng nước ào ào, đúng lúc che giấu đi tiếng khóc của cô.
Sở Luật một mực nheo mắt đen cuối cùng khi Hạ Nhược Tâm đi ra mới chợt mở, mà anh cũng cảm giác đầu ngón tay bị thuốc lá làm nóng, một điếu thuốc, anh không có hút bao nhiêu, chỉ là để nó tự cháy.
Sợ không yêu nữa
Dập thuốc trong tay, anh cũng chú ý mắt cô mang theo sưng đỏ, cô khóc, ngay vừa rồi. Chỉ là sao người phụ nữ này thích khóc thế, anh nhíu chặt lông mày của mình.
Vì sao là chị em, Dĩ Hiên cho tới bây giờ cũng không thấy khóc, chỉ là anh đã quên, bời vì, không có người sẽ đối đãi tàn nhẫn như vậy với Hạ Dĩ Hiên, cô ta là bảo bối của tất cả mọi người, bao gồm Sở Luật anh, mà Hạ Nhược Tâm lại không phải, cô chỉ là một kẻ phạm tội, một người bị tất cả mọi người chỉ trích và oán hận.
Cô không khóc, còn có thể làm cái gì?
Hạ Nhược Tâm đi tới bên giường, chỉ là núp ở một góc giường, cách anh rất rất xa, có lẽ là biết anh chán ghét mình tới gần, càng có lẽ là cô sợ hãi cuộn tròn thân thể của mình.
Giữa bọn họ, còn là vợ chồng sao?
Mà anh, có còn là anh trai nhỏ nói sẽ trở về tìm mình hay không.
Nhắm lại cặp mắt của mình, mi mắt run rẩy, thế giới của cô đã một vùng tăm tối, mảy may không biết bình minh ở nơi nào.
Sở Luật thì cầm một điếu thuốc đặt ở bên miệng của mình, châm, từ trước đến nay anh rất ít đụng thuốc lá, chỉ là lần này, anh lại có chút thất hồn một điếp tiếp một điếu. Trong không khí có mùi thuốc lá cực nồng, Hạ Nhược Tâm vô thức lật thân thể một chút, nhẹ nhàng ho một tiếng, mà động tác trong tay Sở Luật cứ đình chỉ như vậy.
Ngón tay của anh dập tắt thuốc, chỉ là nghiêng đầu, nhìn người vợ cách mình rất xa, anh đột nhiên tiếp cận cô, thậm chí vươn tay của mình nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cô, thẳng đến khi lông mi thật dài của cô lướt qua lòng bàn tay của anh, anh mới đột nhiên thu hồi tay của mình.
Anh nhắm cặp mắt của mình lại, tắt đèn đầu giường, nhất thời trong cả căn phòng chỉ có một vùng tăm tối, còn có, tiếng hít thở thỉnh thoảng bọn họ đan xen vào nhau. Trong lúc giao thoa, thời gian dần dần dung hợp.
Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài đã có ánh sáng rất nhỏ, chẳng qua cách trời sáng còn có thời gian rất dài, Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, chỗ hạ thân giống như vẫn đau, cô cẩn thận nhìn người đàn ông nằm cách đó không xa, Sở Luật, chồng của cô cũng là người cô yêu, nhưng anh hận cô.
Một chiếc giường có thể dung nạp năm sáu người, lúc này, giữa bọn họ chiếm cứ một góc phần mình, khoảng cách cho tới bây giờ đều xa như thế, cô cười tự giễu một tiếng, lại cẩn thận tiếp cận.
Cô dời đến trước người anh, chỉ bi thương nhìn qua như vậy, cũng chỉ có ở thời điểm này, cô mới có thể an tĩnh ở bên anh, không tính gian phòng tối mờ, người đàn ông có khóe môi rất mỏng, sẽ rất ít hất lên, thời điểm bình thường, luôn luôn mím môi thật chặt, anh có một đôi mắt cực sáng, có thể thấy rõ nhân tâm, còn có cái mũi của anh, tổ hợp thành một ngũ quan có cá tính, có thâm thúy của người phương Tây, cũng có thần bí của người phương Đông, người đàn ông như vậy, thật để cho người ta điên cuồng.
Chỉ là cô càng biết, đây chỉ là lúc anh ngủ, chờ anh tỉnh lại, trên mặt của anh sẽ chỉ có tàn nhẫn, trong lòng của anh sẽ chỉ có tàn khốc, anh hận cô, cho nên không đau lòng vì cô, mà cái thế giới này còn có ai lại yêu thương cô đây.
Nhẹ nhàng khẽ động đôi mi dài, cô cúi đầu xuống, lại phát hiện nước mắt của mình cứ rơi vào mu bàn tay của mình như vậy, sau đó choáng mở. . .
Muốn chết
"Thật xin lỗi..." Cô vô thần xin lỗi, dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt mình, thậm chí lau tới khuôn mặt đều đỏ lên.
Cô không dám động đến anh, càng không muốn đụng tới anh.
Ngón tay duỗi ra lại nắm chặt, sau cùng, cuối cùng cô đưa tay cẩn thận đặt ở trên mặt của anh.
"Em không hối hận gả cho anh, mặc kệ anh tàn nhẫn với em thế nào: " Cô dùng ngón tay dán hai má anh, phát hiện ánh mắt của mình mông lung một lần nữa, cô nhanh chóng quay mặt, trong mắt giống như lại có thứ gì rơi xuống.
"Em không hối hận, thật không hối hận : "Cô lắc đầu : "Thế nhưng là, anh biết không?" Trong giọng nói của cô thêm sự bi thương không cởi được: " Em không hối hận, thế nhưng sợ, sợ cuối cùng có một ngày, em sẽ không yêu anh nữa, nơi này, sẽ không còn có anh tồn tại: "Tay của cô đặt ở trên ngực của mình, kỳ thật, anh đã quên cảm giác lúc trước yêu anh là gì.
Cô hít mũi của mình, trong cổ nghẹn ngào một chút, thu hồi tay của mình, cô lại rúc về một góc giường khác, đây chính là toàn bộ thế giới của cô, thế giới cô cô đơn.
Mà cô cũng không biết, Sở Luật đã sớm mở cặp mắt của mình ra, như có điều suy nghĩ, môi mỏng bạch tình cũng giương lên.
Tay của anh đột nhiên đặt ở trên mặt của mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó hai mắt nhắm lại một chút, xem như trong bóng đêm đều không cách nào ẩn tàng lãnh khốc, một lần nữa anh dùng sức sát mặt, giống như nơi đó có vi khuẩn không cách nào lau đi.
Trong bóng tối, khuôn mặt người đàn ông lướt qua một tia sáng chớp lên, trong nửa sáng nửa tối, trong mắt của anh chợt lóe suy tư.
Trong tay Hạ Nhược Tâm cầm khăn lau, nửa người đều treo ở bên ngoài, cô nhìn thoáng qua ra phía ngoài, tầng hai của biệt thự, tuy cũng không phải là quá cao, nhưng từ nơi này nhìn lại, cô chỉ cảm giác trên đầu của mình truyền đến trận hơi cảm giác hôn mê, vội vàng dùng tay nắm lấy cửa sổ, lại cẩn thận nghiêng thân thể của mình một lần nữa.
Đột nhiên, cô ngừng động tác trên tay, lại nhìn xuống phía dưới một lần nữa, trong mắt trong trẻo, lúc này có chút mông lung, nếu như, từ đây rơi xuống, có thể chết hay không, có thể giải thoát hay không, cô cho tới bây giờ đều không phải là một kẻ hèn yếu, không phải, mấy năm ở Hạ gia, cô có thể chết mấy trăn lần, chỉ là, bây giờ cô lại thật sự vô cùng muốn thử một chút, nếu như, cô chết rồi, như vậy sẽ có người khóc vì cô hay không, hay là. . . Cười lạnh.
"Cô đang làm cái gì đấy?" Đột nhiên một giọng nam quát tới. Hạ Nhược Tâm vội vàng nắm chặt cửa sổ, kém chút để thân thể của mình rớt xuống, sau đó bị một lực mạnh có thể làm nát xương cốt của cô kéo lại.
"Cô muốn làm cái gì? Muốn chết sao?" Sở Luật vô cùng nổi giận nói, trong đôi mắt màu đen giống như nổi lên một màu đỏ, không biết đó là tâm tình gì?
"Anh không thấy được tôi đang lau cửa sổ sao: " Hạ Nhược Tâm chỉ khẽ ngước cặp mắt, anh giống như muốn ăn luôn cô, chỉ là, cô không tin, hiện tại anh đang lo lắng cho cô.
"Người nào đáng chết để cô làm những thứ này?" Người đàn ông đã không còn phong độ, chỉ có phẫn nộ trên gương mặt, như là muốn ăn luôn cô.
"Anh đã quên à, là anh?" Cô nhìn tay anh đặt trên bả vai mình, giọng đùa cợt cũng là châm chọc.
Ngón tay Sở Luật buông lỏng, mà La Sa đứng ở bên cạnh thì co rụt thân thể của mình, kỳ thật, vừa rồi cô ta thật muốn Hạ Nhược Tâm té xuống.
Xin anh vô dụng