⬅ Trước Tiếp ➡

nhìn chằm chằm Sở Dĩnh, tiệm của bọn họ các minh tinh cũng thường đến, phụ nữ xinh đẹp càng không ít, nhưng cô gái này nhìn thấy quen quen, không biết là gặp ở đâu rồi.
Đã bị bắt vào, Sở Dĩnh đành “nhập gia tùy tục”, cô tin là nhân viên ở đây không nhận ra cô, lúc son phấn vào với mình bây giờ, căn bản là như hai người, đắp một lớp dày lên mặt, đến chính mình cũng không nhận ra, huống hồ là người khác.
Vân Vân thích một cái váy ngắn màu đen lệch vai, trước ngực có một chiếc lá sen to, có thể che chắn cho bộ ngực khô quắt của cô, Sở Dĩnh cũng cảm thấy rất hợp, Ngô Vân Vân liền theo nhân viên đi vào mặc thử.
Sở Dĩnh ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi, cô bán hàng rót một chén café bưng đén, Sở Dĩnh vừa định nói cảm ơn, thì liếc thấy một đôi nam nữ đang đi từ ngoài cửa vào, sợ run mấy giây, tiện tay lấy tạp chí che ngang mặt.
Quản lý tiệm đã nở nụ cười rạng rỡ ra nghênh đón “Chu tổng, Từ tiểu thư, mời vào trong.” Đưa thẳng vào phòng khách quý.
Sở Dĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bất giác bật cười, Chu Tự Hàn là ai, bây giờ tất nhiên không, mà thậm chí nhận ra cô là Sở Dĩnh thì sao, đường đường là Chu tổng, bên cạnh có bao giờ thiếu gái đẹp, vừa rồi liếc qua, có thể thấy rõ cô gái trong tay anh, chính là minh tinh mới nổi sau một bộ phim truyền hình, báo chí nói cô là minh tinh có triển vọng nhất trong mười năm tới, nổi tiếng và có tài, thật không nghĩ là loại hình Chu Tự Hàn thích, chỉ là, người đàn ông này có gì không thích, đó là loại ngựa đực lạnh lùng lạm tình vô biên, chữ thích dưới con mắt người đời và hắn chẳng có liên quan gì.
Ngô Vân Vân từ trong phòng thử đồ đi ra, có chút kích động, giọng nói oang oang “Sở Dĩnh, chị xem thế nào?” Sở Dĩnh muốn nổ mắt, với kinh nghiệm của cô, mặc dù phòng VIP cách bên ngoài một lớp kính dày, nhưng không cách âm, Ngô Vân Vân gào tên cô như thế, khẳng định Chu Tự Hàn bên trong nghe thấy rõ ràng.
Sở Dĩnh cảm thấy da đầu sắp phát nổ, cố gắng không chuốc thêm phiền toái, vội vã gật đầu nói “Đẹp lắm, Vân Vân, mẹ chị gọi điện, nói ở nhà có chút chuyện, chị đi trước nhé.” Nói xong, cô xách túi chạy ra cửa, sắp thoát đến nơi thì nghe thấy giọng Chu Tự Hàn sau lưng “Chờ chút” Sống lưng Sở Dĩnh cứng đờ, nếu bây giờ mình tông cửa xông ra, càng khiến anh ta chú ý hơn, Sở Dĩnh lấy lại bình tĩnh, từ từ xoay người lại… Chu Tự Hàn hơi nheo mắt, bình tĩnh bước lên trước mặt nhìn cô, rất đẹp, rất sạch sẽ, ăn mặc quá mức tùy ý, áo len rộng thùng thình, một chân váy bút chì bên dưới, trên cánh tay khoác một chiếc áo nhung dày, ăn mặc như vậy nhìn qua trông khá to, cho nên Chu Tự Hàn gọi cô lại bởi vì trong phòng nghe được cái tên Sở Dĩnh.
Anh không nhớ rõ mình từng có bao nhiêu phụ nữ, nhưng không thể nghi ngờ Sở Dĩnh là người thẳng thắn nhất, dứt khoát đến mức anh khó mà thích ứng được, không dây dưa nhùng nhằng, không có một khóc hai nháo, cô lại nghe lời biến mất như vậy, đến công việc cũng bỏ, thậm chí, nhà trọ cũng trả.
Chu Tự Hàn cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm đến người phụ nữ đã chia tay, nhưng sau khi Sở Dĩnh đi anh mới phát hiện, cô đánh


⬅ Trước Tiếp ➡