⬅ Trước Tiếp ➡
“Hồi nhỏ gặp hoài, là con trai của chủ nhà trọ bọn tôi.”
Tôn Khả An không hề sợ hãi, cô nhìn bọn họ một cách bình tĩnh. Lúc chàng trai vừa cầm chiếc thau lên cố ý quăng sang hướng bên kia, nước canh trong thau không có bắn tới trước mặt cô. Cho nên cô đoán những người này tới chẳng hề có ý định gây chuyện đánh nhaụ
Chàng trai đẫn đầu cau mày nhìn bọn họ bằng vẻ mặt mất kiên nhẫn, giọng cậu ta trong trẻo nói từng chữ một “Sau này đừng bày bán ở đây nữa, cảnh cáo mấy người một lần, nếu lần sau tôi còn nhìn thấy nữa……”
Chưa nói xong lời cảnh cáo thì cách đó không xa vọng tới giọng nói của một bà lão “Cái thằng mất dạy này ”
Giọng nói có phần quen tai, Tôn Khả An vô thức ngoảnh đầu lại nhìn. Người nói chuyện thế vậy mà là bà cụ bán vòng tay.
Nhìn thấy bà cụ đi tới, vẻ mặt Lý Diệu Bạch phút chốc trở nên cứng đờ. Người anh em tốt đứng cạnh đó vỗ vai cậu ta nói nhỏ “Xảy ra chuyện gì vậy anh Diệu, đó chẳng phải bà nội của anh sao?”
“Mày lăn qua đây cho bà.” Bà cụ nổi giận quát Lý Diệu Bạch.
Lý Diệu Bạch hít sâu hai cái rồi nhăn nhó mặt mày đi tới chỗ bà cụ, còn ngoan ngoãn cúi đầu xuống “Nội ạ.”
Bà cụ lập tức đánh mạnh lên ngực Lý Diệu Cường hai bạt tay, giận dữ nói “Bà cũng cảnh cáo con một lần, nếu để bà nhìn thấy con làm xằng làm bậy ở đây nữa coi bà có đánh què con không ”
“……”
“Vâng.”
Bà cụ xách tai Lý Diệu Bạch đi qua xin lỗi.
Lý Diệu Bạch hệt như cậu nhóc đang trong thời kỳ phản nghịch nhưng còn biết nghe lời, bà cụ bảo xin lỗi là xin lỗi, có điều nghe chẳng chân thành chút nào hết.
Bà cụ đang trò chuyện với ba mình, Tôn Khả An ngước mắt nhìn về phía chàng trai đó, cậu đang dựa lên cái cột gần đó dưới ánh đèn mờ tối, cậu cúi đầu giơ chân nghịch chiếc bình rỗng dưới đất… Trên người cậu có sự ngông nghênh và quen thuộc.
Tôn Khả An bỗng thấy hoảng hốt.
Bị bắt tại trận như vậy khiến tâm tình Lý Diệu Bạch rất là xấu rất là buồn bực nhưng bà cụ còn đang ở đây cậu ta không làm gì được nên chỉ biết nhịn.
Trong chợ đêm người qua lại đông đúc, bầu không khí nhộn nhịp. Lý Dịu Bạch chịu hết nổi định đi móc gói thuốc trong túi áo mình, sau một hồi do dự từ bỏ không lấy ra nữa.
Khi cậu ta còn đang cúi đầu chợt có một bàn tay trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt, trên bàn tay đó còn xách một túi đồ kho. Lý Diệu Bạch ngẩn người, sau đó từ từ ngẩng đầu lên.
Cô gái xinh đẹp đó đứng trước mặt cậu, cô mặc chiếc váy viền ren dịu dàng, người hơi béo một chút nhưng chiếc cổ thon dài, khí chất hơn người.
Tôn Khả An im lặng đứng trước mặt Lý Diệu Bạch một lúc lâu, thấy cậu nhìn tới mình mới cụp mắt khẽ giọng nói “Phần này được gói sẵn trước đó, nếu cậu không chê thì cầm lấy.”
“……”
Lý Diệu Bạch cúi đầu ngẩn ngơ nhìn chiếc túi trong tay, không biết đầu mình bị ngập nước hay gì mà hồi nãy ma xui quỷ khiến nhận lấy.
“Được đấy anh Diệu, anh nói xem người đẹp đó phải lòng anh rồi đúng không, còn tặng đồ ăn cho anh nữa.” Đám đàn em bên cạnh còn chưa đi, đợi Tôn Khả An đi rồi lần lượt xúm tới.
“Biến đi.” Lý Diệu Bạch mắng một tiếng mà mắt hãy còn nhìn túi vịt trong tay. Dường như nghĩ tới điều gì đó khiến cảm xúc của cậu trở nên tệ hơn nữa, cậu ném bỏ chiếc túi trong tay đi, lạnh giọng nói “Tao cóc thèm.”
Cậu đàn em đứng cạnh nhanh tay lẹ mắt đón lấy “Bỏ đi uổng lắm, anh Diệu anh không muốn thì cho em ”
“……”
Buổi tối Tôn Khả An về tới nhà, đêm đó cô bỗng nhiên mất ngủ. Hình như cô hiểu vì sao khi cô cảm thấy chàng trai đó quen mắt rồi, có lẽ hơi thở trên người cậu ta rất giống với Cố Đình. Năm Cố Đình mười bảy tuổi chắc cũng hăng hái tràn trề sức sống như chàng trai đó.
⬅ Trước Tiếp ➡