Tôn Khả An im lặng từ đầu tới giờ, cô lặng lẽ quan sát Lý Nguyệt Nguyệt. Bà ta là người hơn bốn mươi tuổi rồi, cơ thể hơi béo một chút, cộng thêm vóc người không được cao lắm của bà ta khiến Tôn Khả An gần như có thể chắc chắn người phụ nữ áo đen lén la lén lút mà cô để ý trước đó chính là Lý Nguyệt Nguyệt.
Hồi trước Lý Nguyệt Nguyệt cũng buôn bán đồ ăn, có điều mấy năm nay cứ nấu đi nấu lại mấy món đó chẳng có thay đổi món mới nào thành ra việc buôn bán ngày càng ảm đạm đi, mới đóng tiệm hồi mấy tháng trước. Chắc là không ngờ nhà bọn họ cũng bắt đầu bán món kho, hơn nữa còn đắc khách nên đỏ mắt rồi.
Phòng khách đang im lặng, Tôn Khả An chợt đứng dậy nói một cách kiên quyết “Nhà chúng tôi không bán bí quyết nấu món này.”
Đầu tiên khoang hãy nói bốn ngàn tệ đó chẳng đủ để mua công thức nấu món này, chỉ nói con người Lý Nguyệt Nguyệt này thôi, cô không tin bà ta có lòng tốt gì ở đây. Nếu bán cho bà ta chắc chắn bà ta sẽ còn làm ra vài chuyện bẩn thỉu nữa.
Kiếp trước sống lâu như vậy nên Tôn Khả An cũng hiểu rõ một đạo lý, trên đời này trừ ba mẹ chồng con người thân thiết nhất của mình ra thì chẳng có ai hy vọng nhìn thấy mình sống tốt hơn họ cả.
“Con nhỏ này ” Nếu đã xé rách mặt rồi thì Lý Nguyệt Nguyệt không thèm đóng kịch nữa, lần này bà ta tới vốn chẳng muốn bàn bạc gì hết, thế là hùng hổ nói “Được thôi, không đưa cách nấu thì trả tiền, bốn ngàn tệ không được thiếu đồng cắt nào hết ”
“Chị dâụ” Liễu Tinh cười gượng, giờ bà không muốn làm căng chuyện này quá mức “Con nít không hiểu chuyện, chị đừng để bụng.”
Lý Nguyệt Nguyệt cười lạnh “Tóm lại tôi vẫn nói câu đó, hoặc là trả tiền, hoặc là đưa cách nấu ra. Đừng tưởng ai cũng là bồ tát sống hết, số tiền này cũng là tiền mồ hôi nước mắt tôi kiếm được, nếu hôm nay các người không trả hết thì gọi cảnh sát tới xử lý ”
Tôn Khả An không nói gì, cô đứng dậy đi vào phòng mình.
Liễu Tinh đang vỗ về cảm xúc của Lý Nguyệt Nguyệt, bà chẳng nghĩ gì nhiều về hành vi của Tôn Khả An mà chỉ cho là cô không muốn ngồi ở phòng khách tiếp nữa thôi.
Tôn Khả An đi chốc lát rồi trở ra, cô còn cầm theo một cái phong bì trong tay. Cô bước tới trước mặt Liễu Tinh cùng Lý Nguyệt Nguyệt đặt phong bì lên bàn.
Vẻ mặt cô điềm tĩnh, khí chất dịu dàng như vừa sinh ra đã có. Cô nhìn thẳng vào Lý Nguyệt Nguyệt nói một cách cương quyết “Ở đây có bốn ngàn tệ, trả cho thím đấy.”
Bốn ngàn tệ này là tiền nhuận bút viết truyện gần đây của cô, cùng với một ít tiền tiêu vặt Tôn Cường Quốc cho cô. Giờ ở nhà chẳng tiêu xài được bao nhiêu nên cô bèn tích lũy tiền lên.
Không ngờ Tôn Khả An có thể lấy ra bốn ngàn tệ thật, Lý Nguyệt Nguyệt phút chốc á khẩu ngậm miệng lại.
Nhưng xưa nay bà ta chẳng phải loại người nói lý, Lý Nguyệt Nguyệt chưng hửng một lúc rồi duỗi tay lấy tiền trên bàn bỏ vào túi của mình, vừa bỏ vừa liếc trắng mắt mắng mỏ “Cho có công thức nấu thôi mà làm gì dữ vậy, lúc nhà mấy người khó khăn thì biết tới nhà bọn tôi mượn tiền, giờ kiếm được tiền rồi thì giấu nghề, đúng là đồ ăn cháo đá bát ”
“Bọn em đâu có nói thiếu tiền không trả, anh hai chịu giúp bọn em bọn em cũng đem lòng cảm kích anh hai, nhưng chị dâu à hôm nay chị tới nhà em gây chuyện muốn công thức là hơi quá đáng rồi đó.”
Bình thường tính của Liễu Tinh rất ôn hòa nhưng không có nghĩa bà là quả hồng mềm, huống chi giờ đang ở trước mặt Tôn Khả An, lúc Lý Nguyệt Nguyệt nói ra những lời đó thì bà đã bắt đầu bốc hỏa rồi.