Căn cứ theo thông tin tài khoản trong điện thoại di động, trong PC lẫn trong laptop. An Nhu không thể hoài nghi thêm điều gì nữa. Chẳng lẽ, trên thế giới này còn tồn tại một Sở Hư Uyên khác?
Không chỉ có như thế, An Nhu ngồi suy nghĩ đến ngu người. Đột nhiên duỗi tay vò đầu tóc, lại nằm bò trở lại trên mặt bàn, phát ra động tĩnh có chút lớn. An Nhu không rảnh bận tâm ánh mắt chán ghét từ các bạn học, tất cả đều quay đầu lại liếc xéo trừng cô.
An Nhu đương nhiên nhận biết cái tên Sở Hư Uyên, không những vậy, cô còn vô cùng, vô cùng quen thuộc.
An Nhu nhớ rất rõ ràng.
Cái ngày định mệnh kia, cô cầm trong tay quyển sách này, bước qua đường bị xe đụng, sau đó xuyên qua thế giới này, trở thành nguyên chủ.
Sở Hư Uyên, nam chủ trong quyển tiểu thuyết 《 Người tình giàu có 》. Tính cách điển hình bá đạo tổng tài, máu lạnh vô tình, tàn nhẫn độc ác. Sau khi gặp được nữ chủ, hai người cùng nắm tay nhau phát triển một loạt quan hệ ngược luyến tình thâm, sống chết có nhau.
Trên con đường đó, còn hy sinh tánh mạng của vô số vai phụ .. Cuối cùng, hai người cùng nhau thâu tóm giới tài chính thế giới, HE.
Bộ tiểu thuyết này rất được hoan nghênh ở trên mạng, tác giả cũng nhờ vậy mà nhận được giải thưởng tay bút trẻ của năm. An Nhu ôm tâm trạng tò mò, lén mua xem một chút, cảm thấy .. Tuy rằng có hơi *cẩu huyết, nhưng cốt truyện cũng không tệ.
*Cẩu huyết: máu chó (là từ lóng đặc tả những sự vật, sự việc phi lý, không thể giải thích được. Khi gặp phải chuyện gì khó chịu, gai mắt, thường sẽ có một câu chửi thề trước từ cẩu huyết)
Lên xuống phập phồng, bố cục rất tốt, câu từ đặc tả đầy tinh túy, đặc biệt cẩu huyết gãi đúng chỗ ngứa.
An Nhu khóc đến đôi mắt đỏ bừng, khép lại trí nhớ về quyển tiểu thuyết cẩu huyết kia. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Đánh chết cô, cô cũng không nghĩ đến chuyện bản thân lại có ngày xuyên vào quyển sách này .. (╯‵□′)╯︵┻━┻
Lên xuống phập phồng chính là ngược luyến tình thâm, bố cục rất tốt ý nghĩa trên con đường phát triển sự nghiệp cùng tình yêu của nam nữ chủ chết vô số vai phụ. Còn vụ cẩu huyết gãi đúng chỗ ngứa .. Trời ơi ! Sao lại không nhắc tới danh tính của những nhân vật mỗi lần cẩu huyết thì die vậy?
Dùng sức đè đè trán, An Nhu cưỡng bức mình bình tĩnh lại. Bản thân xuyên tới hơn một tháng cũng chưa phát hiện ra sự thật trớ trêu này.
Nhưng nghĩ lại, đây cũng là điều bình thường. An Nhu xuyên vào một gia đình nghèo rới mồng tơi, nguyên chủ còn là học sinh, độ tuổi chưa đủ để nhận thức thế giới to lớn bên ngoài. Hơn nữa còn đang dưỡng thương, nên càng không có cơ hội tiếp xúc với TV ..
Từ ngày mở mắt ra ở bệnh viện, sau khi xác định ngày tháng năm, thời gian địa điểm, tất cả thông tin đều không trùng khớp với thế giới cũ. An Nhu cũng đã chết tâm, biết bản thân đã không thể quay trở về.
Cô cho rằng, đây là một giới khác, hoặc là thế giới song song. Ai sẽ nghĩ đến, nơi này lại là một quyển tiểu thuyết kia chứ, sao có thể xuyên vào một quyển sách?