⬅ Trước Tiếp ➡
An Nhu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại. Hơn một tuần trước, bác gái nửa che nửa lộ nói "Được quý nhân yêu thích", còn nữa, mấy ngày nay bà ta đắc ý, đi đường đều mang bản mặt hếch mũi lên trời .. Hẳn là cô chị họ này sắp nhập học vào trường quý tộc, làm cái đuôi nịnh nọt cho người ta. Không, là làm học sinh quý tộc.
Có thể bước vào học viện DICE, đối với loại người nghèo khổ tới nói, không thua gì một bước lên trời. Có cơ hội được giao tiếp với người xã hội thượng lưu, bọn họ đắc ý cũng là chuyện bình thường.
Nhưng An Nhu không có chút nào hâm mộ.
Người khác không biết, nhưng cô xem qua tiểu thuyết, sao có thể không rõ ràng cho được. Học viện DICE là nơi nào? An Nhu đi vào thì không có khả năng tồn tại ra tới.
So sánh nơi đó với nơi này. Cho dù bị bạn học tẩy chay, cô vẫn cảm thấy học sinh ở đây đáng yêu hơn nhiều.
Lại nói trở về chuyện hiện tại .. An Nhu im lặng một lát, suy nghĩ có hơi lệch đường rây.
Cô xem qua cũng không ít tiểu thuyết, tuy rằng vụ xuyên sách khó có thể tiếp thu, nhưng cũng từng xem qua thể loại này. Những trường hợp giống cô, xuyên qua thành người thân của vật hi sinh nữ phụ của nữ phụ của nữ phụ. Nhỏ bé đến mức không có cái tên, chỉ là người qua đường Giáp .. Thật đúng là kỳ diệu.
Người qua đường Giáp: chỉ một nhân vật là người đi qua lại trên đường, không được nhắc đến, cũng không có tên, là một nhân vật ảo làm nền trong truyện.
Cô u buồn thở dài, ôm lấy gương mặt. Xem như đây là thế giới song song đi, thân phận hiện tại cũng là vật hi sinh trong vật hi sinh, chưa từng được nhắc đến, cô có cái gì cần phải sợ.
Trong lòng âm thầm khuyến khích bản thân, An Nhu lại bất ngờ nghe được giọng nam trầm thấp dễ nghe kia, còn kèm theo ý cười --【 ngươi tên gì? Tại sao không nói cho ta? 】
Giọng nói này rất dịu dàng ấm áo. Cho dù mang theo chút dụ dỗ, cũng sẽ làm người hoàn toàn chìm vào trong đó.
An Nhu cũng thất thần. Thật là dễ nghe nha .. Giọng nói này, như là được người ở trong lòng yêu thương, nâng niu chiêu chuộng.
Không, không, không! Bỗng chốc hoàn hồn, An Nhu dùng sức cắn cắn môi, thuận tiện phỉ nhổ bản thân.
Mày bị ma quỷ ám ảnh hả, biết người đối diện là người nào còn dám thiếu cảnh giác? Ngại bản thân chết không đủ mau?
Gắt gao khống chế được tâm trạng, An Nhu nỗ lực làm lơ. Nhưng trong lòng lại có chút xúc động bởi vì giọng điệu ấm áp này.
Chuyện này cũng quá quỷ dị, hoàn toàn làm điên đảo nhận thức suốt mười tám năm sống trên đời này của An Nhu.
Tại sao cô lại có thể liên kết với cổng IT, cùng tất cả những thiết bị điện tử xung quanh Sở Hư Uyên, ngay cả cái đồng hồ thông minh cũng không chừa ??
Hơn nữa tất cả tập tin trong di động cùng máy tính đều được phân khu rõ ràng thành từng mục, ổ đĩa A, B, C, D, F đều có. Thậm chí An Nhu cảm thấy đầu óc của cô rất minh mẫn, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

⬅ Trước Tiếp ➡