⬅ Trước Tiếp ➡
Nàng ngẩng đầu, trộm mang theo một tia thấp thỏm: "Chàng không thích sao?"
Tiêu Thành Diệp ban đầu đối với tư thế ôm cả người nàng như vậy thực vừa lòng. Nhưng hắn vừa lơ đãng đã bị nàng thoát ra nên cảm thấy khó chịu.
Hắn lại lần nữa đem cả người nương tử nhà mình ấn ngồi lại vào trong lòng ngực hắn, lúc này dùng giọng uy hiếp: "Phu nhân ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích thì ta mới thích."
Nghe được hắn nói vậy, Tần Vãn nhăn lại mày đẹp: "Ta lại không phải là con rối, như thế nào có thể không động, này thật là làm khó ta quá rồi."
Tiêu Thành Diệp bị nàng nói đến nghẹn lời.
Nương tử nhà mình ngày thường nhìn thông minh. Nhưng mỗi khi đến loại thời điểm này thì liền ngốc đến kỳ lạ.
Hắn trầm mặc một lúc.
Tần Vãn kéo hắn: "Chàng sao lại không lên tiếng."
Tuy rằng thành thân đã lâu như vậy, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn sẽ khiến nàng không đoán được tâm tư, có chút tâm tình không ổn định. Chờ tới khi từ từ hiểu nhau hơn, nàng mới phỏng đoán đại khái được là, những chuyện trải qua lúc trước làm hắn dưỡng thành thói quen không nói lên rõ tiếng lòng.
Theo lý thuyết loại người giống như Tiêu Thành Diệp ngày thường lạnh nhạt ngạo mạn, thích giấu tâm tư. Kỳ thật hắn lại là kẻ vô sỉ, vừa trong ngoài bất nhất lại khó hầu hạ, còn căn bản sẽ không dỗ người nguôi giận, không chiếm được lòng nương tử. Tỷ như Lục công chúa - vị hôn thê cũ của hắn chính là một cái ví dụ.
Cố tình, vận khí của hắn lại tốt nên lừa được Tần Vãn.
Tiêu Thành Diệp hừ lạnh một tiếng: "Không phải mới vừa rồi nàng bảo ta đừng nói chuyện."
Tần Vãn: ".."
Tiêu Thành Diệp: "Nhưng mà ta cảm thấy phu nhân thật sự là quá ngốc nghếch, ai."
Dứt lời còn làm bộ làm tịch mà thở dài một hơi.
Tần Vãn nhíu mày: "Vậy chàng thích ta không?"
Tiêu Thành Diệp: ".. Đều đã lúc này rồi, phu nhân như thế nào còn đi hỏi ta cái vấn đề này."
Tần Vãn sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Kia.. Tóm lại là ta muốn biết nhưng chàng lại chưa từng nói qua."
Nào có nữ nhi nhà ai lại cứ luôn thổ lộ tâm tình. Người thẳng thắn thành thực như nàng đều cảm thấy bản thân không biết e lệ.
Cái nàng muốn, đơn giản chính là câu đáp lại thiệt tình thành ý mà thôi.
Ngẫm lại dù có miễn cưỡng thì cũng không có ý nghĩa gì.
Nàng rũ mắt nói: "Chàng nếu thật sự không muốn nói, liền thôi đi."
Mắt thấy nương tử nhà mình thật sự ủ rũ cụp đuôi, loại người sẽ không dỗ người như Tiêu Thành Diệp cũng vội vàng hôn nàng một cái: "Vãn Vãn có như thế nào thì ta cũng đều thích, thích nhất được không?"
Tần Vãn bị hắn hôn lập tức liền mau quên chuyện vừa rồi, nhịn không được nhoẻn miệng cười.
Lại nhận thấy chính mình không nên dễ bị dụ như vậy, nàng liền nỗ lực bày ra vẻ mặt lúc nãy, ra vẻ không vui: "Không có thành ý."
Tiêu Thành Diệp khó khăn lắm ôm nàng, nhướng mày: "Vậy phu nhân nói xem nên như thế nào?"
Gương mặt trắng nõn của nàng đỏ ửng lên, dịu dàng nói:
"Lại hôn một chút."
Vừa dứt lời, người nàng đã bị hắn khinh nhục.

⬅ Trước Tiếp ➡