Sau một lúc lâu, nàng nghe được có người từ trên cây nhảy xuống, là thanh âm của nam tử.
Hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm không hề có cảm tình.
"Tiểu nhân Dạ Giang, phụng mệnh bảo hộ tại đây, nếu có mạo phạm, mong rằng thứ tội."
Tay Tần Vãn nắm con dao chậm rãi rũ xuống.
Nàng bình tĩnh nói: "Ngươi đã đến đây bao lâu rồi?"
Dạ Giang chắp tay cúi đầu: "Tiểu nhân tới đã nửa tháng."
Tần Vãn: "Có phải là Tiêu Thành phái ngươi tới đúng không?."
Dạ Giang dừng một chút, mới nói: "Đúng vậy."
Nghe được hắn hồi bẩm, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra một biểu tình thất vọng.
Nàng đóng cửa lại, xoay người, chậm rãi về phòng.
39
Nàng lại đợi một tháng, Tiêu Thành vẫn không có trở về.
Khi Tần Vãn vuốt cái bụng chính mình, phát hiện đã có hơi phồng lên.
Ngoài phòng thật lâu đã không có động tĩnh nhưng Tần Vãn biết, người kia cũng không có đi.
Cho nên nàng ngẫu nhiên sẽ hướng về phía cái sân nói chuyện.
"Hắn vì cái gì không trở lại?"
"Hắn đi đâu vậy?"
"Hắn còn sẽ trở về sao?"
"Ngươi đi đi, ta vốn là không cần ai bảo hộ."
Nhưng trừ bỏ tiếng gió cùng tiếng hót của chim thì không có bất luận một tiếng vang nào cả.
40
Một đêm nọ, Tần Vãn bị cảm lạnh.
Nàng mang thai, tâm tình tích tụ, tự nhiên thân thể có chút suy yếu. Nàng nằm trên giường sốt cao không lùi, trằn trọc khó ngủ.
Giữa lúc ý thức mê man, nàng nghe được có người ở trong phòng đi lại.
Sau đó, giữa trán nàng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo ướt át.
Là có người tự đắp khăn cho nàng.
Nàng mơ hồ, giữ chặt tay người nọ, thần sắc ưu thương: "Tiêu Thành.."
Nàng đem bàn tay lạnh lẽo của hắn dán lên khuôn mặt nóng bỏng của mình, như muốn khóc: "Ta rất nhớ chàng.."
Dạ Giang đột nhiên dừng lại, yên lặng nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp, động lòng người đang bị bệnh của nàng. Hắn chậm rãi đem tay rút ra.
Chờ cơn sốt của nàng giảm xuống, hắn liền đứng dậy, đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đi.
41
Ngày thứ hai Tần Vãn tỉnh lại thì đã hồi phục hơn phân nửa.
Nàng hoảng hốt nhớ lại đoạn ngắn rời rạc đêm qua.
Nàng nhớ tới chính mình rõ ràng đã cài chặt cửa ra vào cùng cửa sổ, không biết hắn vào bằng cách nào.
Nhưng dù sao hắn cũng giúp nàng, cũng không có làm gì vượt quá quy tắc với nàng. Nàng nghĩ rằng hắn ngày thường luôn không nói gì, giống như một bức tường nhàm chán. Nhưng hắn cũng là chính nhân quân tử. Tần Vãn đối với hắn liền sinh ra vài phần hảo cảm.
Nàng nấu chút canh, cầm đi đặt nó trên bàn đá ngoài phòng, hướng về phía sân nói đa tạ hắn đã chiếu cố.
42
Tần Vãn vẻ mặt cô đơn mà ngồi ở trong phòng.
Nàng vuốt ve quyển sách, nhớ tới lúc trước Tiêu Thành thường vì nàng mà đọc sách.
Tiếng nói của chàng trầm trầm, êm tai dễ nghe.
Nàng ban đầu đúng thật là vì sách mà đến, nhưng dần dần ý tứ liền thay đổi, thường cầm sách đi quấy rầy chàng. Chàng cũng chưa bao giờ thấy phiền chán, đối với mọi yêu cầu của nàng cũng đều đáp ứng.
Hiện giờ ba tháng đã qua đi, nàng đối với chàng nhớ mong không hề phai màu, càng ngày càng tăng.
Nhưng chàng vẫn như cũ không có bất luận dấu hiệu trở về gì.