⬅ Trước Tiếp ➡
Xe gầm lên một tiếng rồi rời đi, cảnh vật từ từ lướt qua, cửa sổ gần như sạch sẽ đến không một chút bụi bẩn nào.
Thẩm Mặc nhếch miệng tỏ vẻ đáng yêu, cô cảm thấy bầu không khí trong xe nặng nề khó thở, đợi chút nữa gặp Tô Nhan thì cô phải nói gì đây.
Rõ ràng là Trần Bách Băng mặt dày đang theo đuổi cô mà, nhưng sao lại thành như cô mặt dày theo đuổi anh ta chứ.
Thẩm Mặc trầm ngâm suy nghĩ thì xe từ từ dừng lại, đến khi một bóng đen tiến đến cô mới hoàn hồn lại, trong ánh mắt ngập tràn cảnh giác “Anh muốn làm gì?”
Nam Cung Hàn giống như nhìn thấy chuyện buộc cười vậy “Đến rồi.”
Nam Cung Hàn tháo dây an toàn và bước xuống xe trước. Thẩm Mặc xấu hổ, gương mặt đỏ bừng như ráng màu ngày hôm đó.
Thẩm Mặc đứng bên cạnh Nam Cung Hàn, như một đứa trẻ phạm lỗi vậy. Nam Cung Hàn nhẹ giọng nhắc nhở “Đã là người yêu thì phải có dáng vẻ như người yêụ Cô làm như vậy giống con của tôi hơn đấy?”
Thẩm Mặc đỏ bừng mặt, thấy anh lạnh lùng như tảng băng vậy, cô nghĩ chắc anh cũng không phải người thích lợi dụng người khác đâu, vươn tay khoác lấy tay anh.
Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn bước vào nhà hàng, nhân viên lễ tân hỏi tên, rồi đưa họ vào phòng đã được đặt trước.
Người mở cửa là một chàng trai tuấn tú, chính là Trần Bách Băng đang bám riết lấy cô, còn ngồi sau chiếc bàn tròn là Tô Nhan với vẻ mặt hốc hác.
Trần Bách Băng mặc một bộ vest trắng làm tăng vẻ tuấn tú của anh ta, nụ cười trên khuôn mặt anh ta chính là kiểu mà mọi cô gái đều cảm thấy thích thú khi nhìn thấy. Chẳng trách Tô Nhan bị anh ta làm cho si mê đến thế.
Chỉ là, khi nhìn thấy cánh tay Thẩm Mặc thân thiết khoác tay của Nam Cung Hàn, nụ cười trên khuôn mặt anh ta lập tức cứng lại.
Thẩm Mặc nhếch môi để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu, cô khoác tay Nam Cung Hàn, nam thanh nữ tú như một cặp trời sinh.
Tô Nhan cũng trừng mắt đứng dậy, có lẽ cô không ngờ rằng từ hồi cấp hai Thẩm Mặc không hề hiểu gì về tình yêu, nay lại giấu cô đi hẹn hò.
Trần Bạch Băng cảm thấy như có năm tiếng sét giáng xuống đỉnh đầu, anh bị đánh đến mức ngoài khét trong mềm, cả người ngây ra tại chỗ.
Trần Bách Băng giận dữ nhìn chằm chằm về phía Nam Cung Hàn, ánh mắt soi mói, với chiều cao 1 mét 7 thì anh ta thấp hơn Nam Cung Hàn nửa cái đầu, điều này khiến anh ta hơi căng thẳng.
Nam Cung Hàn lạnh liếc nhìn Trần Bách Băng, môi mỏng nói ra lời khıêu khích “Sao, không hoan nghênh à?”
Trần Bách Băng thu lại ánh mắt, cũng nở một nụ cười “Làm gì có, đương nhiên là hoan nghênh rồi.”
Trần Bách Băng bước sang một bên để Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc bước vào. Trần Bách Băng sớm đã gọi món, quả nhiên toàn là món Thẩm Mặc thích ăn.
Thẩm Mặc nhìn về phía Tô Nhan với ánh mắt đáng thương, cô rón rén đến gần Tô Nhan “Nhan Nhan.”
Tô Nhan là một cô gái rất trong sáng, nụ cười rạng rỡ và chân thành, nhưng bây giờ vì một người đàn ông mà cô ấy lại khiến mình trở thành bộ dạng người không ra người, ma không ma.
Cô thực sự có chút đau lòng cho Tô Nhan.

⬅ Trước Tiếp ➡