Mặc dù nói quần áo trên người cô rất đàng hoàng, nhưng ánh mắt của Nam Cung Hàn lúc này có cảm giác như cô sẽ bị anh ăn bất cứ lúc nào.
“Tôi không đùa với anh, rốt cuộc anh vào đây bằng cách nào?”
“Ngoài cánh cửa ra thì tôi còn có thể vào bằng cách nào chứ?”
Nam Cung Hàn nói xong còn cho cô một ánh mắt khinh thường.
Thẩm Mặc nghe Nam Cung Hàn nói như vậy thì trực tiếp từ trên giường nhảy xuống đất, ngay cả dép cũng không mang vào mà chạy thẳng ra phía cửa.
Sau khi quay lại cô vội đi đến trước mặt Nam Cung Hàn, cô trừng mắt lên nhìn anh, nhưng trong mắt anh thì dường như ánh mắt này của cô lại không hề có tí sát thương nào.
Thẩm Mặc kiểm tra một chút mới phát hiện cửa nhà mình không bị mở ra, cô càng thêm tò mò, vậy Nam Cung Hàn đã vào đây bằng cách nào?
Thẩm Mặc thấy quần áo anh đang mặc trên người hoàn toàn không giống với quần áo ban sáng anh đã mặc, và cách ăn mặc của anh bây giờ nhìn sao cũng đều giống như dáng vẻ như vừa chạy trối chết từ trong nhà ra.
“Không phải là anh đã cãi nhau với ba mẹ mình rồi bỏ nhà chạy ra ngoài đấy chứ?”
Nam Cung Hàn không nghĩ Thẩm Mặc sẽ nói như vậy.
Anh cũng không phải là thanh niên mới mười mấy tuổi đầu, cho dù có là thật sự bỏ nhà chạy ra ngoài thì anh cũng sẽ không thể nào có dáng vẻ như vậy, bất động sản của anh ở thành phố H cũng không thiếu mà.
Nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô như thỏ con của cô, anh lại không nhịn được mà gật đầụ
Dáng vẻ của Nam Cung Hàn hiện giờ chẳng khác gì một kẻ nịnh hót. Yêu cầu cơ bản nhất của kẻ nịnh hót đó là phải có kỹ năng diễn xuất, mà bộ dạng hiện giờ của anh trông rất đáng thương.
Thẩm Mặc rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói “Ba mẹ anh dù có nói gì thì cũng vì muốn tốt cho anh, anh không nên tức giận với bọn họ, đã muộn như vậy mà anh vẫn còn ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ rất lo lắng cho anh.”