⬅ Trước Tiếp ➡
Sau đó cô trực tiếp tiến gần đến bên cạnh Nam Cung Hàn, rồi ôm lấy cánh tay của Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn vội vàng vùng vẫy, nhưng Quý Mạn thực sự ôm quá chặt, anh không thể vùng vẫy được.
"Hàn, em sai rồi. Nếu như sau này em tới đây nhất định sẽ báo trước cho anh biết mà, anh đừng giận em được không?"
Nam Cung Hàn nghe thấy giọng điệu nũng nịu của Quý Mạn thì chỉ thấy nổi hết cả da gà.
Nam Cung Hàn cảm thấy có cảm giác buồn nôn đến khó tả, đồng thời anh không thể không so sánh Quý Mạn với Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn cảm thấy sự nũng nịu lúc này của Quý Mạn rất giả tạo, anh vẫn thích bộ dạng nũng nịu của Thẩm Mặc hơn.
“Tối nay cô về đâu?”
“Hàn, buổi tối em không thể đến chỗ của anh sao?”
Khi nghe cô ta nói như vậy, Nam Cung Hàn nhìn cô với biểu cảm đầy kinh ngạc.
Đúng là Nam Cung Hàn trước đây không phải là một người thủ thân như ngọc, nếu gặp một người phụ nữ như vậy, anh có thể lên giường thì sẽ lên giường.
Nhưng bây giờ thì khác, đối mặt với toàn thân là mùi nước hoa của Quý Mạn, anh sợ rằng mình không có cách nào để cương lên được.
“Tôi còn có việc phải làm, tôi trực tiếp đưa cô về nhà ”
Nam Cung Hàn trực tiếp từ chối Quý Mạn, sau đó lái xe đưa Quý Mạn về nhà, đương nhiên sau khi đến nơi Quý Mạn không muốn xuống xe.
Tuy nhiên Nam Cung Hàn lúc này sớm không còn muốn nói chuyện với cô ta nữa, sau khi cô ta xuống xe thì vội lái đi.
Nam Cung Hàn không muốn trở về căn hộ của mình, anh cũng không định đi bar hay những nơi như vậy, dù sau bây giờ toàn thân anh chỉ là bộ quần áo mặc ở nhà. Từ nhỏ lớn anh được giáo dục rằng không thể mặc áo quần ở nhà chạy lung tung khắp nơi.
Nam Cung Hàn trực tiếp lái xe đến một cây cầu rồi dừng lại, sau khi xuống xe, anh phát hiện mình hình như không ghét môi trường này.
Cơn gió chậm rãi thổi bay mùi nước hoa ở trên bên anh, Nam Cung Hàn cảm thấy lúc này anh cần được an ủi, nhưng rốt cuộc là an ủi điều gì thì anh cũng không biết.
Nhưng ngay khi nghĩ về chuyện này, trong tâm trí Nam Cung Hàn lại xuất hiện khuôn mặt của Thẩm Mặc.
Từ trước đến nay Nam Cung Hàn luôn là người muốn làm điều gì sẽ lập tức đi làm điều đó, đã nói là muốn gặp Thẩm Mặc thì anh bèn lái xe về hướng nhà Thẩm Mặc.
Sau khi đến nhà Thẩm Mặc thì Nam Cung Hàn lại gặp chút khó khăn, anh không biết mình rốt cuộc mang tâm trạng gì khi đến đây.
Ở tầng dưới nhà Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đứng dựa vào xe, anh biết rằng, Thẩm Mặc đã ngủ, cánh cửa sổ tối đen phía trên đã cho anh biết.
Nam Cung Hàn chỉ nghĩ ở dưới lầu một lát rồi mới rời đi, nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng hét lên "Đi lên, đi lên đi "
Cuối cùng Nam Cung Hàn đã thực sự đi lên. Loại khóa xây dựng khu dân cư kiểu cũ này chẳng là gì với Nam Cung Hàn
Thẩm Mặc vẫn đang mơ màng, cô không biết tại sao Nam Cung Hàn lại xuất hiện trong giấc mơ của mình ...
Nam Cung Hàn trong giấc mơ nói chuyện với cô ấy bằng một giọng trầm ấm mang theo hơi thở hổn hển như lúc vừa mới hôn cô ấy trong nhà hàng vạy.

⬅ Trước Tiếp ➡