Trong quán bar ồn ào, Thẩm Mặc tay lắc ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm.
Lúc này, tiếng chuông di động lỗi thời vang lên, cô nhìn xuống điện thoại, cau mày rồi cúp máy.
Thẩm Mặc thề, cô và Trần Bách Băng là mối quan hệ chẳng hề liên quan gì đến nhaụ
Nhưng trước buổi lễ tốt nghiệp vài ngày, không biết não của Trần Bách Băng có phải bị tẩy rồi hay không, mà tỏ tình với cô.
Càng sốt ruột là, Trần Bách Băng chính là người mà Tô Nhan, bạn thân của cô thích.
Bởi vì lời tỏ tình nặc danh của Trần Bách Băng mà hiện tại Tô Nhan hoàn toàn không để ý tới Thẩm Mặc, khiến cô càng sốt ruột hơn.
Thẩm Mặc nói đến gãy lưỡi cũng không được Tô Nhan đáp lại, trong tình huống cấp bách cô đã tìm một cách không hảo hữu lắm, đó là tìm một kẻ ngốc chọc tức tên đàn ông cặn bã kia.
Trước quầy bar, Thẩm Mặc nhìn chằm chằm những người đàn ông qua lại một hồi lâu, thất vọng lắc đầụ
Đúng lúc Thẩm Mặc chuẩn bị xoay người rời đi thì một người đàn ông ở trong góc đã khiến cô chú ý.
Trên người gã đàn ông đó phảng phất một khí chất u buồn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dưới lông mày thanh tú là một đôi mắt hẹp dài giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, một thân âu phục được may vừa vặn hoàn toàn tôn lên khí chất cao quý của người đàn ông đó.
Có phong cách, có khuôn phép, chính là anh ấy.
Thẩm Mặc kéo vai áo xuống, lấy hết can đảm cầm ly rượu bước, tạo dáng mà cô cho là hoàn hảo “Anh đẹp trai, đi một mình sao.”
Được người lạ bắt chuyện, Nam Cung Hàn không nhịn được cười lớn.
Anh không biết đã bao lâu rồi không được người khác bắt chuyện, anh rất hiếu kỳ, người con gái dám bắt chuyện với anh này lấy can đảm từ đâu ra.
Liếc nhìn Thẩm Mặc một cái, Nam Cung Hàn sờ cằm, quan sát người phụ nữ đến bắt chuyện với mình, khóe miệng hơi nhếch lên “Ừ, một mình.”
Thẩm Mặc ho khan một tiếng, nắm chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu và nói “Thấy anh đẹp trai thế này, một mình ngồi đây cũng cô đơn quá, em đến uống cùng anh nhé.”
Cô đơn... không tồn tại ở chỗ Nam Cung Hàn.
Khóe miệng Nam Cung Hàn giật nhẹ, anh phũ phàng từ chối Thẩm Mặc “Không cần.”
Thẩm Mặc vừa nghe thấy người đàn ông mở miệng từ chối, lập tức mặt dày nói “Tôi cần anh.”
Nam Cung Hàn thích thú nhìn Thấm Mặc, ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.
“Tôi cần anh giúp đỡ, sau khi xong tôi sẽ báo đáp.”
Nam Cung Hàn nhìn Thẩm Mặc, nhìn thấy sự ngây thơ trong mắt cô, trái tim khẽ rung động lên.
“Chuyện gì?”
Giọng nói lạnh lùng như âm thanh thần tiên rơi bên tai Thẩm Mặc, cô chợt đến gần, nhẹ giọng nói “Là như vậy... Tôi cần anh phối hợp với tôi, thể hiện tình cảm ân ái trước mặt anh ta, để đá anh ta đi.”
“Tại sao?” Nam Cung Hàn có vẻ hơi hứng thú.
Thẩm Mặc xúc động nói với Nam Cung Hàn về tình cảm tốt đẹp giữa mình và cô bạn thân.
“Cô muốn làm gì?”
Thẩm Mặc biết rằng việc này đã thành công một nửa, cô vội móc tiền lương thực tập cuối cùng không dễ gì mới dành dụm được từ trong túi ra, đau lòng đưa cho Nam Cung Hàn “Đây là một nửa, sau khi xong việc …”
Thẩm Mặc còn chưa nói xong, Nam Cung Hàn đã từ chối “Không cần.”
“Không cần tiền vậy anh muốn gì.”
“Đến lúc đó cô sẽ biết.”
📚 Truyện Đề Xuất Bạn Nên Đọc
Thiếu Soái, Đừng Để Vợ Bỏ Đi Nữa
Xuyên Thành Nha Hoàn Thông Phòng
Vợ Yêu Đợi Anh Tìm Về
Nam Chủ Rác Rưởi, Ta Bỏ Cuộc
Bà Xã Thứ 8: Tổng Tài Hết Đường Chạy
Để Ba Vợ Chăm Em Thêm
Kết Hôn Vội Vàng, Ông Xã Si Tình
Chàng Trai Với Đam Mê Và Tình Yêu
Trọng Sinh Giam Cầm Kim Chủ Bằng Tình Yêu
Thái Giám Gan Lớn Yêu Thầm Chủ Tử
Yêu Trong Tàn Vỡ
Yêu Lại Vợ Cũ: Sau Khi Chia Tay