⬅ Trước Tiếp ➡
Nơi góc tối âm u như ẩn giấu một bóng nam nhân mờ ảo không rõ ràng.
Người ấy khoác trên mình bộ trường bào đen tuyền, dáng người cao gầy.
Khuôn mặt ẩn trong bóng tối hơi mơ hồ nhưng những vẫn lộ những đường nét tuấn mỹ, tựa như bút pháp tinh tế của danh họa in trên làn da trắng nhợt mang chút bệnh tật.
Toàn thân toát lên khí chất tao nhã của văn nhân, chỉ có đôi mắt như vô hồn, ánh nhìn vô định dừng lại ở khoảng không trước mũi chân ba tấc.
Trông y như đang trầm tư nghĩ gì đó, tay vẫn nắm chặt chén đó, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén.
Sau khi Nhị hoàng tử Tông Giác lên tiếng, người ấy chỉ khẽ nhấc mắt, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt Tri Ngu nhưng không dừng lại ở nơi nào.
Khi y mở miệng, lời nói với thân phận chủ nhà gần như đập tan hy vọng cuối cùng trong lòng Tri Ngụ
"Đi thong thả, không tiễn."
Giọng nói lạnh lùng như dòng suối trong chảy qua rừng trúc, thanh khiết mà xa cách.
Đôi mắt nhạy cảm với ánh sáng ấy giờ đây tựa như hai giếng sâu thăm thẳm, phản chiếu trong chén trà xanh biếc.
Lúc này Tri Ngu mới chợt nhớ ra có lẽ vào thời điểm này đôi mắt của Thẩm Dục đã bị thương...
Vì đôi mắt bị thương sợ ánh sáng mạnh nên khi tiếp đón Nhị hoàng tử Tông Giác, y đã nhường lại vị trí chủ tọa sáng sủa, còn mình thì như con rắn máu lạnh ẩn mình trong bóng tối u ám.
Sau khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, ngón tay cứng đờ của Tri Ngu khẽ nhúc nhích, nàng gần như tuyệt vọng nín thở quơ tay trước mắt Thẩm Dục.
Ngón tay trắng nõn lướt qua đôi mắt y.
Hàng mi dài không hề động đậy, đôi mắt đen như mực vẫn tĩnh lặng.
Tước khi nàng nghĩ đến bỏ chạy thì giọng nói hờ hững của nam nhân đã cắt ngang sự lúng túng vì nhận nhầm đối tượng của nàng.
"Tri thị."
Hành động của Tri Ngu lập tức cứng đờ, nàng không khỏi mở to đôi mắt long lanh, hàm răng trắng cắn chặt bờ môi đỏ, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Lúc này vị phu quân trên danh nghĩa của nàng lại bình tĩnh đến mức khó hiểụ
Y cất giọng không rõ cảm xúc “Huynh trưởng nàng gọi nàng về nhà một chuyến để bàn việc."
Đôi mắt sâu thẳm tựa như giếng cổ của y phản chiếu trong đôi mắt sáng tựa lưu ly của Tri Ngu, cảm giác sợ hãi không tên ban nãy chợt dâng trào từ sau gáy nàng.
Lưng nàng cứng đờ, mãi lâu sau mới ngập ngừng đáp “Vâng”.
"Nhớ mang theo dược liệu mà Trăn Trăn đang thiếu về."
Một lời nhắc nhở đơn thuần không kèm theo chút cầu xin hay uy hiếp nào.
Như thể việc nhà họ Tri cố tình cắt xén thuốc chữa bệnh cho Thẩm Trăn chưa từng xảy ra.
Giọng điệu của y như truyền một thông điệp hoà nhã với người khác Dù không mang thuốc cho Thẩm Trăn về cũng không sao.
Nhưng chỉ có Tri Ngu hiểu rõ đây không phải là thông điệp thật sự.
Rời khỏi U Tĩnh Viện, trong lòng Tri Ngu như có con thỏ cứ nhảy liên hồi không ngừng.
Theo như trong sách, đúng là ả độc phụ kia không mang dược liệu mà ca ca nàng ta giữ cho Thẩm Trăn về.
Điều này khiến bệnh tình của Thẩm Trăn trở nặng, lỡ mất cơ hội cứu giúp nam chính.
Sau này cả gia tộc họ Tri phải trả giá đắt cũng không có gì lạ.
Trở về Hương Thù Viện, Tuyết Như vội vàng nhét chén trà nóng vào đôi tay nhỏ bé lạnh buốt của Tri Ngụ

⬅ Trước Tiếp ➡