⬅ Trước Tiếp ➡

không dễ làm, công đoạn khá nhiều, hơn nữa vì Diệp Đồng bình thường không nấu nướng, rất nhiều dụng cụ nhà bếp cần thiết đều không có, Thẩm Nam Sơ tốn không ít công sức mới làm xong món ăn.
Tháng bảy, là thời điểm thành phố phía nam này nóng nhất, dù căn phòng này không có nắng chiếu vào, cũng không thể cản được cái nóng bức.
Thẩm Nam Sơ dọn dẹp phòng bếp xong, quần áo trên người cũng ướt đẫm mồ hôi.
Diệp Đồng đang ở phòng khách ăn cơm, một bát thịt bò kho được cô ấy ăn với vẻ mặt mãn nguyện.
Thẩm Nam Sơ mở vali tìm kiếm một lúc, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu "Mình không mang áo ngủ." Hành lý cô mang theo không nhiều, áo ngủ chỉ có hai bộ, định tìm được việc và nhà rồi mua thêm, không ngờ tìm việc ở đây cũng không dễ dàng như vậy.
Tối qua không thay áo ngủ, vừa nãy vì quá nóng nên cô thay áo ngủ để nấu cơm, không ngờ cũng bị ướt mồ hôi.
"Cậu mặc của mình đi, hai chúng ta vóc dáng cũng tương đương." Diệp Đồng lau miệng, chạy về phòng tìm cho cô hai bộ áo ngủ của mình, "Phòng này chỉ có phòng ngủ có điều hòa, phòng khách nóng quá, lúc Lục Thời Nghiên không có ở đây, cậu có thể vào phòng của bọn mình ngủ một lát cho mát." Diệp Đồng biết sô pha nhỏ phòng khách khó ngủ thế nào, cô ấy bình thường chơi điện thoại cũng không muốn nằm đó, vừa nóng vừa cứng.
Tuy Diệp Đồng tính tình không tốt, nhưng đối xử với bạn bè ở một số thời điểm thì rất hào phóng.
Thẩm Nam Sơ nhận lấy áo ngủ, khẽ đáp một tiếng, rồi vào phòng tắm.
Lúc đi ra, Diệp Đồng cũng đã thay quần áo xong, còn trang điểm.
Đường kẻ mắt dài kéo thẳng đến đuôi mắt, đánh mắt xám khói, mặc một chiếc áo hai dây nhỏ, phía dưới là chiếc quần short, trên chân mang giày đinh tán trông vô cùng cá tính.
Lúc này cô ấy hoàn toàn khác với hình tượng dịu dàng trước mặt Lục Thời Nghiên, đây mới là dáng vẻ thật sự của Diệp Đồng.
"Nóng thế này, cậu muốn đi đâu?" Thẩm Nam Sơ hỏi.
"Ra ngoài chơi, dù sao anh ấy cũng mặc kệ mình." Diệp Đồng bĩu môi, quay đầu nhìn cô "Cậu đi cùng không?" Ánh mắt Thẩm Nam Sơ khẽ động, rồi lắc đầu "Chiều nay mình còn có một buổi phỏng vấn." "Vậy thôi, mình đi một mình." Diệp Đồng cũng không ép, mở cửa đang định ra ngoài, lại như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với cô "À, nếu mình về muộn, cậu giúp mình che giấu nhé." Nói xong, còn nháy mắt với cô.
Thẩm Nam Sơ hiểu ý, mỉm cười gật đầụ Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, trong phòng ngủ có luồng gió mát phả ra, càng làm nổi bật cái nóng bức của phòng khách.
Diệp Đồng không tắt điều hòa trong phòng ngủ.
Thẩm Nam Sơ liếc nhìn cửa phòng ngủ đang hé mở, cuối cùng vẫn đi vào.
Thật ra trong phòng ngủ có một cửa sổ, nhưng vì phòng đối diện quá gần, cửa sổ luôn được che rèm quanh năm.
Điều này khiến cho căn phòng này ban ngày cũng khá tối.
Thẩm Nam Sơ tìm được công tắc đèn bên cạnh cửa, đèn vừa bật sáng, bài trí trong phòng liền hiện ra rõ ràng.
Một phòng ngủ khá nhỏ, chỉ bày những đồ dùng cần thiết.
Giường, tủ quần áo, và một bàn làm việc, kiêm luôn bàn trang điểm nhỏ.
Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn trên giường được gấp gọn gàng, quần áo trong tủ cũng được sắp xếp ngăn nắp, chỉ có trên bàn làm việc là một đống đồ


⬅ Trước Tiếp ➡