Chương 4
không thể nhìn rõ mặt người." Trong môi trường u ám như vậy, bật đèn vào ban ngày cũng là điều dễ hiểụ Khoảnh khắc đèn sáng lên, không biết là do mắt chưa kịp thích ứng, hay do diện mạo của người đàn ông trước mặt quá chói mắt, Thẩm Nam Sơ không khỏi nheo mắt lại.
Thích ứng với ánh sáng đột ngột, cô cầm điện thoại từ trên sofa, mỉm cười hỏi anh "Bữa sáng hai người muốn ăn gì?
Tôi ra ngoài tiện thể mua về." Lục Thời Nghiên đứng cách cô hơn một mét.
Vóc dáng anh rất cao, Thẩm Nam Sơ cao 1m68, hơi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi của anh.
Giữa chiếc cổ thon dài trắng nõn của người đàn ông lộ ra một đoạn yết hầu, trong sự lạnh lùng lại toát lên vẻ gợi cảm.
Thẩm Nam Sơ chợt nhớ đến một cụm từ Gợi cảm cấm dục.
Đại khái chính là cảm giác này.
"Cảm ơn, lát nữa tôi ra ngoài ăn cũng được." Anh khách sáo đáp lời, không nán lại lâu, xoay người đi vào phòng tắm, rõ ràng là không muốn nói chuyện nhiều với cô.
Thẩm Nam Sơ đương nhiên biết tại sao.
Dù sao hai người cũng không thân thiết, cô lại là bạn thân của bạn gái anh, Lục Thời Nghiên muốn giữ khoảng cách với cô cũng là điều đương nhiên.
Thẩm Nam Sơ không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, cầm điện thoại ra khỏi cửa.
Lời của tác giả Nhấn mạnh lại một lần nữa Nam chính không cặn bã Bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u, Thẩm Nam Sơ đi dạo một vòng, tiện thể lấy điện thoại ra xem lại sơ yếu lí lịch đã gửi gần đây.
Đi dạo hai vòng, đoán chừng Lục Thời Nghiên đã đi làm, cô mới mua hai hộp bánh bao quay về.
Quẹt thẻ vào cửa, vừa lên đến tầng hai đã mơ hồ nghe thấy tiếng hét chói tai của một người phụ nữ ở tầng trên, âm thanh xuyên qua ván cửa truyền đến, ong ong, không rõ ràng lắm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịụ Khu nhà xập xệ này, trong một tòa nhà không biết có bao nhiêu hộ gia đình sinh sống, ai mà quản được chuyện nhà người khác.
Thẩm Nam Sơ không để ý, tiếp tục đi lên, dừng lại ở hành lang tầng bốn.
"...
Lục Thời Nghiên, anh nói đi Tại sao không thể đi cùng em?
Em đã nói sẽ giúp anh trả học phí..." Ở khoảng cách gần như vậy, Thẩm Nam Sơ nghe rõ ràng, đúng là giọng của Diệp Đồng.
"...
Lý do anh đã nói rồi, anh không muốn cãi nhau với em, sắp muộn làm rồi..." Giọng của Lục Thời Nghiên rất nhỏ, trong giọng nói lộ rõ vẻ bất lực.
"Em không quan tâm Anh phải đi cùng em, em muốn anh đi cùng em..." Thẩm Nam Sơ đứng ngoài cửa nghe một lúc, nhận ra hai người đang cãi nhau, vừa định quay người đi xuống, thì cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong.
Ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông chạm phải ánh mắt có chút bối rối của cô, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Cảm giác này giống như đang nhìn trộm người khác bị bắt quả tang, vô cùng xấu hổ.
Khác với lúc cô vừa ra khỏi cửa, Lục Thời Nghiên bây giờ vẻ mặt mệt mỏi, chiếc áo sơ mi vốn được ủi phẳng phiu cũng bị kéo xộc xệch, trên mặt còn có thêm hai vết cào, làm cho gò má tinh xảo của anh ửng đỏ, loang thoáng rướm máụ Trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt nhạt nhẽo nhìn cô.
"Tôi..." Thẩm Nam Sơ định giải thích, nhưng người đàn ông đã lướt qua cô, bước xuống lầụ Thẩm Nam Sơ