Chương 11
cô lại nhớ đến lý do hắn ta chia tay, như thể tức giận, cô cắn hắn ta, từng chút một cắn lên vành tai mềm mại vừa đủ dày của hắn ta.
Lực đạo không nhẹ không nặng, có lúc trút giận như muốn xé toạc tầng da mỏng manh kia, nhưng có lúc lại vô cùng dịu dàng, đầu lưỡi câu lấy nơi vừa mới cắn qua trìu mến liếm láp.
Trong căn phòng tối om, có thể nghe thấy tiếng nước nhớp nháp trên môi cô , tựa như chú nai con đang khẽ liếm nước, vừa đói khát, vừa ngọt ngào.
Người đàn ông chống nửa người đè lên người cô, trong bóng tối, khuôn mặt anh ẩn mình, chỉ có một đôi mắt nặng nề không tưởng.
Lồng ngực phập phồng, hơi thở vốn nhẹ nhàng dần dần trầm xuống, dương vật sưng cứng trong quần giống như con mãng xã bị đánh thức, hoàn toàn không chịu khống chế mà vội vã muốn thoát ra.
Chưa từng cảm nhận dục vọng mãnh liệt như vậy, từng đợt sóng đánh tới, gần như muốn nhấn chìm toàn bộ lý trí của anh.
Vốn dĩ kế hoạch chỉ là nghỉ ngơi một chút, nhưng vào giờ phút này lại bắt đầu dao động.
Anh chống đỡ ở đó không nói lời nào, nghe tiếng liếm cắn tinh tế vụn vặt của cô truyền đến bên tai, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.
Mỗi lần cãi nhau với Diệp Đồng xong đều như vậy, đầu đuôi câu chuyện đều không quan tâm, chỉ ném vấn đề sang một bên, đúng kiểu "đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa", tựa như sau khi ngủ rồi, chuyện xảy ra lúc trước có thể không quan tâm, tất cả đều có thể làm lại từ đầụ Nghĩ vậy, Lục Thời Nghiên nắm chặt vai cô gái, nâng người muốn rời khỏi người cô , đùi cô kẹp ở sau eo anh lại đột nhiên siết chặt, mông cũng nâng lên theo.
Một bộ phận mềm mại ấm áp đột nhiên dán vào dưới người anh , cách mấy tầng vải mỏng manh, chạm vào dương vật đang sưng lên của anh.
Không cần nhìn, anh cũng biết thứ dán lên chính là bộ phận nào của cô.
Cô gái dưới thân kẹp chặt lấy anh, cơ thể leo lên người anh, phần nhỏ lõm xuống dưới người cọ xát vào người anh.
Cách quần cũng có thể cảm giác được sự mềm mại nóng ẩm, liên tục đè lên, lại có chút cảm giác xương xẩu, cứng rắn cọ qua.
Dòng điện tê dại từ xương cụt truyền thẳng đến cuối dây thần kinh, kích thích cằm anh đột nhiên co lại, trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu khàn khàn khó nén.
Lục Thời Nghiên thở dốc liên tục, yết hầu càng không ngừng nhấp nhô lên xuống, bàn tay nắm vai cô bỗng nhiên siết chặt, trên mu bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh.
Nhưng mà cô vẫn tiếp tục cử động, như cảm thấy nơi đó ngứa ngáy, lắc mông không ngừng cọ xát, mượn anh để giải tỏa.
Tiếng liếm cắn nhỏ vụn trở nên vội vàng, kèm theo tiếng thở dốc mơ hồ của cô.
Đây là con người sao?
Đúng là yêu tinh câu dẫn ban đêm Lục Thời Nghiên không biết Diệp Đồng học được từ đâu, hoàn toàn khác với dáng vẻ trước kia của cô ấy, nhưng lại dễ dàng nắm bắt được anh.
Cô ấy vừa dùng lưỡi ngậm vành tai anh vào miệng, anh liền đặt cô ấy lên gối.
Hành động đột ngột khiến cô gái có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, eo người đàn ông chợt động, bộ phận vốn định nâng lên đã mạnh mẽ chạm vào tiểu huyệt...
Động tác bên hông vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ, giữa háng lộ ra một vật lớn, cách quần nặng nề đụng vào giữa hai chân cô.
"Ưm "