Chương 21
Lâm Thi Vũ, dùng những thủ đoạn lớn nhỏ khác nhaụ Anh không biết tại sao mình lại phải đề phòng Mộc Trạch Tê thay Lâm Thi Vũ đến mức này.
Lâm Thi Vũ không giống với người bình thường, cô ta là người hiếm hoi mà trong mắt không có sự nịnh bợ và danh lợi.
Người như vậy rất rõ ràng, chính trực lại chân thành nhưng cũng rất ngu ngốc.
Có lúc những người thế này không thích hợp tồn tại trong những nơi như nhà họ Lâm, vì sẽ bị người khác lợi dụng và tính kế.
Mộc Trạch Tê đang giải một đề khó, một avatar áo trùm đầu màu đen xuất hiện trong giao diện diễn đàn Dây dưa là bởi vì không ngừng muốn chứng minh rằng, mình vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của đối phương.
Mộc Trạch Tê nghĩ kỹ, hình như bố mẹ mình là vậy thật.
Từ khi Mộc Trạch Tê lập tài khoản trên diễn đàn này, người bạn tốt này đã bắt đầu follow cô, thường xuyên dùng thân phận “người qua đường” để bình luận, có lúc dùng từ ngữ rất ấm áp.
Hoặc là giống như bây giờ, một vài câu nói của người đó cũng có thể khiến Mộc Trạch Tê cảm thấy đồng cảm, hoặc là bừng tỉnh ra.
Sự thay đổi này diễn ra sau khi Mộc Trạch Tê bắt đầu học kỳ hai của năm lớp mười một không bao lâụ Cô ấn like cho câu trả lời này, sau đó vùi đầu trong đống bài tập nhiều đến đếm không xuể.
Đèn bàn đến hai giờ sáng mới tắt… Sự mệt mỏi và đêm khuya luôn mang đến rất nhiều cảm xúc tiêu cực cho con người.
Mộc Trạch Tê nằm trên giường lướt điện thoại xem tấm ảnh cô chụp lén ngày hôm nay, trong lòng tràn đầy cảm giác khổ sở và ghen tị.
Không cam lòng, rất không cam lòng.
Cô hoảng hốt lo sợ thành tích tuột dốc, kiệt sức khi phải đối phó với những môn học ngoài giờ mà mình không thích, vô số đêm cô phải liều mạng học.
Còn Lâm Thi Vũ chỉ cần dựa vào Nghiêm Kỷ phụ đạo là có thể bước vào top mười.
Thật khó… Sáng ngày hôm saụ Bởi vì chưa nói với mẹ chuyện tăng tiền xe, bác Lại không nhận được thêm 500 tệ, gửi tin nhắn nói với Mộc Trạch Tê rằng bác sẽ không đến đưa đón nữa.
Không có người đưa đón, Mộc Trạch Tê chỉ đành thức dậy từ sáng sớm, mặc áo tay ngắn và quần dài, chuẩn bị chạy điên cuồng đến trạm tàu điện ngầm để ngồi tàu điện đến trường.
Cô cảm thấy bụng hơi khó chịu, người hơi mệt mỏi.
Vừa định ra khỏi cửa, Vạn Dung gọi cô lại “Đầu tóc con sao vậy?
Không phải đã nói bất kỳ lúc nào con cũng phải duy trì dáng vẻ gọn gàng sao?
Thay bộ đồ khác luôn đi.” Mộc Trạch Tê sờ tóc mình, cũng đâu có rối tung, chỉ là chưa chải quá kỹ càng thôi mà.
Vạn Dung kéo cô lại, mặc cho cô bộ váy liền màu trắng cổ lật như bình thường nhưng lần này vạt váy là váy chữ A, có hơi ngắn, nên Vạn Dung bảo Mộc Trạch Tê mặc đôi vớ trắng dài đến giữa đùi cùng đôi giày trắng.
Vạn Dung quản lý Mộc Trạch Tê rất nghiêm khắc.
Ngoại trừ thành tích và tài nghệ ra, dáng vẻ và hành vi ngoại trừ luôn sạch sẽ gọn gàng thì còn phải xinh đẹp.
Là kiểu đẹp mà một ánh nhìn thôi đã khiến người khác loá mắt.
“Hôm qua tiêu hết bao nhiêu tiền?” Vạn Dung nói rồi cột một nửa tóc lên cho Mộc Trạch Tê, dùng một cái kẹp bướm cố định.
“Hai tệ, để mua nước ạ.” “Vậy mẹ cho con thêm hai tệ, học sinh các con chẳng cần tiêu bao