Chương 15
ông muốn nuốt cô vào bụng.
Mộc Trạch Tê chỉ cảm thấy sự nguy hiểm nào đó, vô thức lùi ra sau vài bước.
Nghiêm Kỷ không cảm thấy mình nổi lên dục vọng với Mộc Trạch Tê là chuyện gì lúng túng, dù sao gương mặt và thân hình của Mộc Trạch Tê đúng là rất nổi trội.
Có một khoảnh khắc, Nghiêm Kỷ muốn nuôi Mộc Trạch Tê bên cạnh mình.
Thực ra những cô gái muốn bám vào gia đình giàu có rất dễ có được và dễ khống chế, chỉ cần cho tiền, mua cho cô ta những món trang sức quý báu mà cô ta thích để dỗ dành là được.
Nhưng Nghiêm Kỷ lại lập tức đập tan suy nghĩ này, Mộc Trạch Tê có rất nhiều ý đồ, rất phiền phức.
Trông tính cách của Mộc Trạch Tê mềm mỏng lại hồn nhiên, có vẻ người luôn ỷ lại vào mẹ như cô rất dễ bị khống chế.
Nhưng thực ra cô rất thông minh và lý trí, sâu trong đầu cô có sự cố chấp của bản thân mình.
Không cần thiết phải đi chọc vào.
Nghiêm Kỷ dời ánh mắt đang dán lên người Mộc Trạch Tê đi, nhìn điện thoại của mình, thấy ông nội gọi đến.
Bây giờ Nghiêm Kỷ khó có thể đứng dậy, chỉ có thể tách Mộc Trạch Tê ra, bảo cô giúp anh đem một phần tài liệu đến phòng giáo vụ.
Đương nhiên Mộc Trạch Tê sẽ không từ chối.
Còn Nghiêm Kỷ cũng nghe ông nội tiếp tục nói chuyện liên quan đến núi Hồng Hà, sự thật chứng minh, việc thường ngày Nghiêm Kỷ không ngại vất vả mà giúp đỡ Lâm Thi Vũ sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai sau này.
Thời gian nghỉ trưa đầu hạ rất oi bức.
Làn gió mát thổi đến cũng xen lẫn hơi nóng nực bí bách, khiến người ta mơ màng muốn ngủ.
Trong phòng học của lớp 11A1, rất nhiều học sinh nằm nghiêng trên bàn.
Chỉ có một người đeo cặp kính dày cộm luôn chiếm top 1 trong bảng xếp hạng, La Nam Nam học siêu giỏi là không hề buông lỏng, dường như cô ta không sợ nóng mà vẫn đang không ngừng múa bút thành văn.
Một cô gái lớp 10 cũng tên La Nam Nam ở một không gian thế giới khác nhìn thấy cảnh này thì bật cười, châm biếm “Ha ha ha, cùng tên à, chắc sẽ không có định luật cùng tên xuyên sách đâu nhỉ.” Bạn từng gặp một người nổi bật đến mức kinh động đến cả thời thanh xuân của bạn chưa?
Mộc Trạch Tê có.
Mộc Trạch Tê nhìn từ xa, thấy Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ đang giải đề.
Cảm giác xa vời không dám động vào đó, mang đến vô số ảo giác nhưng cũng mang đến sự tự ti.
Cho dù chỉ là một hành động nhỏ của người đó cũng có thể gây nên sóng to gió lớn trong lòng bạn.
Cảm xúc hỉ nộ ái ố của bạn đều sẽ vì người đó mà thay đổi.
Lòng bạn sẽ sinh ra những suy đoán, thích thú, vui vẻ nhưng cũng sẽ nảy sinh sự âu lo, ghen ghét, thậm chí là đố kỵ.
Mộc Trạch Tê nằm sấp trên bàn, giống như rất nhiều cô gái đang độ tuổi dậy thì khác, khẽ gọi tên người đó trong lòng mình – Nghiêm Kỷ.
Trái tim đã đập đến không chịu đựng được.
Nhưng đối với Mộc Trạch Tê, một Nghiêm Kỷ như vậy lại quá xa vời.
Bởi vì anh quá chói mắt.
Mộc Trạch Tê nhìn đôi mắt hoa đào hẹp dài hơi cụp xuống của Nghiêm Kỷ, ngón tay dài của anh cầm thân bút, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng như nước.
Anh lại an ủi Lâm Thi Vũ như thường ngày “Không sao, để tôi giảng kỹ hơn.” Trong lòng Mộc Trạch Tê ghen ghét, thậm chí là