⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 25

được bao lâu nữa ” Nàng vừa cắn môi vừa nhắm nghiền mắt, trưng ra bộ dạng chuẩn bị anh dũng hy sinh.
“Ngươi muốn giết thì ra tay đi, coi như giải thoát cho ta.” “Hừ,” Tạ Tố Tinh khoanh tay lại, hắn cười khẩy, “mơ giữa ban ngày ” Lời này khiến nội tâm Sở Nhược Đình thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Kiều Tu Chân Ký mô tả rằng tuy Tạ Tố Tinh thất thường cố chấp nhưng lại dốt đặc cán mai chuyện nam nữ.
Nàng quyết định được ăn cả ngã về không, xem ra nàng đã đánh cược chính xác.
Trong lúc nàng suy nghĩ, thân dưới bất chợt truyền đến một luồng khí ấm.
Nàng mở bừng mắt để thấy Tạ Tố Tinh ngồi xổm xuống, cái mũi cao thẳng của hắn hít hà nhụy hoa bí ẩn giống hệt một con chó.
Mặt Sở Nhược Đình nóng rực, nàng kinh hoàng thụt lùi, “Ngươi làm gì thế?” Tạ Tố Tinh hoài nghi đảo mắt, “Đáng lẽ miệng vết thương phải hôi thối chứ?
Tại sao chỗ đó của ngươi lại không có mùi hôi?” Ngược lại, nó còn mang theo…hương thơm khó tả.
Hắn ngẩng đầu, “Ngươi hoảng hốt chi vậy?
Hay ngươi gạt ta?” Sở Nhược Đình giả vờ bình tĩnh, “Làm gì có.” Khóe miệng Tạ Tố Tinh cong lên, hắn bước về phía trước, “Vậy ngươi hãy đứng yên cho ta kiểm tra, để ta biết chắc ngươi nói thật hay nói dối.” Chú thích 1 Linh hoa ở đây mang nghĩa đóa hoa úa tàn chứ không phải đóa hoa linh thiêng đâu nhé.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ và cửa động phủ để chiếu sáng mặt đất.
Người tu chân không sợ nóng lạnh.
Nhưng Sở Nhược Đình đứng giữa bóng đêm mà thấy mình như rơi vào hầm băng.
Nàng không thể cự tuyệt yêu cầu từ Tạ Tố Tinh nên đành tách hai chân ra, khuôn mặt diễm lệ của nàng cứng ngắc khi lạnh lùng nói, “Xin quân 1 cứ tự nhiên.” Tạ Tố Tinh nghi ngờ Sở Nhược Đình dùng thuật che mắt, hắn đánh vào giữa hai chân nàng bằng một pháp ấn phức tạp.
Sở Nhược Đình cảm thấy vùng kín nóng lên, toàn thân nàng bất giác run lẩy bẩy.
Chẳng mấy chốc, pháp ấn biến mất nhưng khe thịt non mịn kia vẫn y nguyên.
Giờ Tạ Tố Tinh đã xác định nàng không dùng thuật che mắt, có điều hắn cứ thấy quái quái thế nào.
Miệng vết thương luôn máu me đáng sợ nhưng thương tích giữa hai chân Sở Nhược Đình thì càng nhìn càng thấy vừa mắt.
Hắn áp sát khuôn mặt vào đó, nhịn không được mà hít lấy hít để.
Hương thơm xa lạ ập tới.
Dường như mùi hương này mang theo sự hấp dẫn kỳ lạ, nó làm bụng dưới của hắn cứng lại và thắp lên một ngọn lửa nóng bỏng chỉ chực bùng cháy.
Tạ Tố Tinh muốn nhìn xem khe thịt kia là vết máu hay vết thương.
Hắn vô thức nâng tay phải, ngón trỏ tách hai cánh môi ra hai bên và khiến lớp thịt hồng phấn phía trong lộ diện.
Kỳ quặc thật, khu vực này sạch sẽ giống phần mềm nhất của con trai.
Chưa kể ở điểm cuối còn có một cửa hang nho nhỏ.
“Sao chỗ này của ngươi lại có lỗ thế?” Cái lỗ nhỏ hé mở tựa bờ môi anh đào.
Tạ Tố Tinh như đang khám phá món đồ mới lạ, hắn đút nửa ngón trỏ vô trong lỗ để thăm dò.
Sở Nhược Đình thảng thốt “a” một tiếng, nàng kẹp chặt hai chân và vô tình giam giữ ngón tay Tạ Tố Tinh.
Tạ Tố Tinh giật ngón tay mấy lần nhưng chẳng rút ra được, có thứ gì đấy mềm mại ấm áp đang cắn chặt ngón tay hắn.
Cả người hắn ngứa râm ran như bị kiến bò lên, mà cảm giác tê dại này chủ yếu tập trung vào thân dưới.
Hắn bất mãn ngước nhìn, “Ngươi làm gì đó?” “Đau…ta đaụ” Sở Nhược Đình khổ lắm mà chẳng biết than với ai.



⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡