⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 11

thân Tuân Từ.
Hắn say mê hôn môi nàng và xoa bóp bầu ngực trắng nõn, miệng lẩm bẩm, “Nhược Đình, Nhược Đình…” Tiếng kêu này khiến Sở Nhược Đình hoàn hồn.
Nàng dừng tu luyện bí kíp để phát hiện tu vi của mình từ Luyện Khí tầng thứ sáu thăng cấp thành Luyện Khí tầng thứ tám Kiếp trước, nàng mất bảy năm ròng mới phát triển tu vi được tới mức đó Sở Nhược Đình mừng như điên, chưa kể thân dưới còn truyền đến khoái cảm làm pháo hoa nổ tung trong đầu nàng.
Âm đạo thít chặt khiến Tuân Từ run rẩy và tinh dịch đậm đặc phun ra từ cái lỗ nhỏ, hắn sảng khoái thở dài.
Hai người dựa vào nhau mà thở dốc, bọn họ im lặng hưởng thụ dư vị từ lần ân ái ngập tràn vui sướng này.
Nàng không thể cho Tuân Từ làm bậy tiếp.
Sở Nhược Đình cắn môi rồi chậm rãi rời khỏi người hắn.
Cơ thể nàng dần trở nên trống rỗng khi dương vật từ từ rút khỏi âm đạo.
Ngay sau đó chất lỏng trắng đục mang theo mùi xạ hương chảy ào ạt dọc theo đùi nàng, tạo nên hình ảnh vô cùng gợi dục.
Hai chân Sở Nhược Đình mềm nhũn khiến nàng suýt té, Tuân Từ định đỡ nhưng nàng nghiêng người né tránh.
Sở Nhược Đình chẳng nhìn thấy ánh mắt hắn, nàng xoay lưng lại và dùng Tịnh Trần Quyết 10 để rửa sạch chất bẩn trên người.
Kế tiếp nàng nhặt xiêm y rơi đầy đất rồi mặc từng cái một.
Tuân Từ hiểu đã đến lúc phải tỉnh mộng.
Hắn không muốn nhưng cũng tự thấy hổ thẹn.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Tuân Từ lại trở thành thủ tịch đại đệ tử 11 khôi ngô tuấn tú của Thanh Kiếm Tông.
Hắn nhặt kiếm Thái Hòa rồi đứng trước Sở Nhược Đình mà trịnh trọng nói, “Nhược Đình, khi về ta sẽ báo cáo mọi chuyện với chưởng môn và cầu hôn muội.” “Khỏi cần,” Sở Nhược Đình nghiêng đầu chải tóc, nàng dứt khoát từ chối.
Tuân Từ cau mày, hắn tiến lên hai bước rồi lúng túng hỏi, “Tại sao?
Chúng ta đã có quan hệ phu thê, ta nên…” “Nên chịu trách nhiệm hả?” Sở Nhược Đình ngước mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
“Ta chỉ là trách nhiệm của ngươi thôi.” Sở Nhược Đình điều chỉnh hơi thở, gương mặt xinh đẹp của nàng bình tĩnh tột độ, ngay cả giọng nói cũng thản nhiên, “Đại sư huynh, Nhược Đình biết ngươi thích tiểu sư muội suốt bao nhiêu năm qua nên sao dám chen ngang chứ?
Lần này do ta yếu kém nên mới phải nhờ ngươi vượt ngàn dặm xa xôi tới giải độc.
Hiện giờ ta đã được chữa khỏi, việc này cũng chỉ có trời đất và hai ta biết.
Ngươi hãy giấu kín nó vào bụng, vĩnh viễn đừng nhắc lại ” Tuân Từ tuyệt đối không ngờ Sở Nhược Đình sẽ nói những lời đoạn tuyệt quan hệ Một khắc trước nàng còn nằm trong lòng hắn và dùng cái giọng lạnh băng này để nỉ non, “Sư huynh, đừng mà.” Tuân Từ có cảm giác hoang đường là mình đang bị vứt bỏ.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm, vừa định lên tiếng thì đã đối mặt với ánh mắt sắc bén của Sở Nhược Đình.
“Tuân Từ ” Sở Nhược Đình nhìn hắn chằm chằm.
“Hồi nãy ta trúng độc nên đầu óc choáng váng nhưng ta nhớ rất rõ một chuyện.” “…Chuyện gì?” Tuân Từ lí nhí, lộ ra sự chột dạ mà chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.
Sở Nhược Đình cười khẩy, “Nếu ta nhớ không lầm, khi biết ta trúng độc Mê Dạ Phong thì ngươi muốn bỏ ta lại nhỉ?” Nàng cúi gằm đầu, ngữ điệu chua xót và đôi mắt đen láy chả thể che giấu nỗi bi ai.
“Ngươi tính đi tìm tiểu sư muội?
Suy cho cùng, tiểu sư muội mới là người mà ngươi yêụ Nếu lúc đó ta không túm vạt áo của ngươi thì hiện tại…có phải…ta đã chết không?”


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡