Chương 1
Sở Nhược Đình lờ đờ tỉnh lại.
Nàng gian nan ngồi dậy rồi giơ tay đỡ cái trán đau như sắp nứt toác.
Sau khi nhìn khắp xung quanh, nàng phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm um tùm.
Nắng trưa xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng loang lổ.
Cách đấy không xa là một thiếu nữ đang nằm trên mặt đất.
Hai búi tóc trái đào, bộ váy màu hồng phấn, tay cầm bội kiếm xanh biếc; là tiểu sư muội mà nàng căm ghét tột độ – Kiều Kiều “Sao Kiều Kiều lại ở đây?” Sở Nhược Đình hít vào không khí mát lạnh, bây giờ nàng mới hoàn toàn tỉnh táo.
“Không đúng Sao mình lại ở đây?” Nàng rõ ràng…đã chết rồi mà Chết dưới kiếm của chưởng môn Thanh kiếm Hàn Sương lạnh băng đâm thủng ngực Sở Nhược Đình, cả người nàng bị màn sương giá rét bao trùm.
Máu chảy ào ạt từ miệng vết thương, nàng bất lực ngã xuống.
Một vũng máu lan tỏa dưới thân nàng, nó phản chiếu đôi mắt không nỡ nhìn của đại sư huynh và khuôn mặt vô cảm của chưởng môn.
Tiểu sư muội mà nàng hận cả đời thì mở to cặp mắt vô tội, nàng ta run bần bật trong vòng tay Tạ Tố Tinh.
A, đồng môn là thế đấy Tình nghĩa tám mươi năm chỉ là cảm xúc đơn phương từ phía nàng.
Từ trước đến nay, nàng có làm việc tốt gì chăng nữa thì bọn họ đều không để trong lòng.
Bọn họ chỉ quan tâm tiểu sư muội Kiều Kiềụ Hễ Kiều Kiều có mặt, Sở Nhược Đình vĩnh viễn là kẻ làm nền.
Tu vi của nàng, dung mạo của nàng, ngay cả cuộc đời nàng cũng chỉ để làm nền cho Kiều Kiềụ Sở Nhược Đình nhớ rõ thế giới sau khi chết.
Nơi đó kỳ quái mà phồn hoa vô cùng, những con đường đen thui rộng lớn xuất hiện khắp nơi.
Linh hồn nàng trôi nổi giữa không trung, thỉnh thoảng còn phải né một con chim khổng lồ bằng sắt.
Sau đấy nàng bay vào một tòa nhà cao tầng.
Đây là tiệm sách, tuy chữ viết khác những gì nàng đã học nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng thì vẫn có thể đọc hiểụ Không biết trùng hợp thế nào mà nàng bắt gặp một quyển sách tên là Kiều Kiều Tu Chân Ký.
Gió thổi những trang sách, Sở Nhược Đình thấy tên mình lẫn vô số nội dung quen thuộc.
Nàng phóng tới gần rồi dùng ý thức để lật sách và nghiêm túc đọc.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng nàng cuối cùng đã đọc xong.
Đôi tay Sở Nhược Đình run rẩy một cách mất kiểm soát, nàng che hai mắt rồi gào khóc.
Tiếc rằng nàng đã chết, dù khóc tới khàn cả giọng thì cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt.
Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong Kiều Kiều Tu Chân Ký, là con tép riu suốt ngày đối chọi gay gắt với nữ chính Kiều Kiều ở phần đầu truyện Tu vi của nàng không cao bằng Kiều Kiều, dung mạo không đẹp bằng Kiều Kiều, tính cách cũng chả đáng yêu bằng Kiều Kiềụ Vai trò duy nhất trong sách của nàng là cư xử điêu ngoa ngu xuẩn để làm bật lên sự thiện lương ngây thơ mà nữ chính sở hữu Hèn gì nàng nỗ lực tu luyện nhưng vẫn kém tốc độ tu luyện của Kiều Kiều; hèn gì nàng cẩn thận từ ngôn ngữ tới cử chỉ nhưng vẫn không thể khiến chưởng môn lẫn sư huynh thích.
Hóa ra mọi thứ đã được định trước.
Kiều Kiều vĩnh viễn là nữ chính – là con cưng của Thiên Đạo – còn Sở Nhược Đình mãi mãi là nữ phụ Tại sao Thiên Đạo bất công đến thế?
Kiều Kiều hại chết phụ mẫu của nàng, thế mà nàng không được phép hận Kiều Kiều ư?
Sở Nhược Đình nhớ đến nhát kiếm đoạt mạng từ chưởng môn, nàng ngồi xổm xuống mà câm lặng bật khóc.