⬅ Trước Tiếp ➡
Lúc này, phía đối diện có người vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy chú mèo tam thể trong lòng của cô thì giống như bị sét đánh trúng, đứng đờ tại chỗ.
Nguyễn Yếm nhìn nửa ngày thì mới nhận ra đối phương là Kỷ Cảnh Thù.
Cô không cảm thấy đối phương đến đây để tìm mình. Nhưng giờ phút này, người thiếu niên quả thật đang nhìn cô, khiến cho Nguyến Yếm không thể không khởi động lại đại não ngẩn ngơ của mình nhìn đối phương.
Kỷ Cảnh Thù nhìn cô, tuổi của đối phương không lớn, vóc dáng cũng không cao, nhưng lúc đứng ở đằng kia, hai mắt lạnh lùng lại cho người khác một cảm giác có hơi u ám và có chút khiếp người.
Nguyễn Yếm bị anh nhìn chằm chằm, mãi đến khi đèn giao thông đã chuyển xanh thì anh vẫn không nói chuyện, Nguyễn Yếm cũng không mở miệng, cô ôm mèo đi lướt qua anh.
Kỷ Cảnh Thù đột ngột nói chuyện: "Ai làm?"
"Hả?"
"Tôi hỏi ai giết nó." Đối phương quay đầu, cúi xuống nhìn mèo con trong ngực của cô.
Nguyễn Yếm hiểu rõ. "Tôi."
Ánh mắt của Kỷ Cảnh Thù biến đổi, lúc nhìn cô giống như là đang nhìn kẻ thù vậy. Nguyễn Yếm thấy được anh đang siết chặt nắm đấm của mình.
Cô có chút kỳ quái, hỏi: "Mèo của anh sao?"
Cô chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Cảnh Thù ở nơi này.
"Chú Đinh đã đồng ý cho tôi nuôi Yến Yến. Tôi tới đây ôm nó về nhà." Thiếu niên nhả từng câu từng chữ, nhìn chằm chằm cô. "Nó vốn dĩ, chắc ăn, là mèo của tôi."
"Yến Yến?"
"Tên của nó."
Nói ra thì thật xấu hổ, lúc này Nguyễn Yếm mới nhớ ra bản thân ở chung với mèo con lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đặt tên cho nó. Thật vất vả có một cái tên, nhưng lại là sau khi nó chết đi mới có được.
Nhưng nó không phải là mèo của Kỷ Cảnh Thù, cũng không phải là mèo của cô.
Nguyễn Yếm không nói những lời này, cô cũng không giải thích điều gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy anh còn cần nó không? Nếu có thì tôi trả cho anh."
"Đưa tôi."
Nguyễn Yếm đưa mèo cho anh, tay của Kỷ Cảnh Thù có hơi run rẩy, răng cắn chặt môi dưới, gần như muốn cắn rách rồi. Anh ôm mèo tam thể xong thì không nhìn Nguyễn Yếm nữa.
Nguyễn Yếm cũng không quan tâm. Chỉ là người xa lạ không quen biết mà thôi, để ý làm gì?
Rất lâu sau Nguyễn Yếm mới biết được, con mèo tam thể kia là đực. Mèo tam thể đực rất hiếm gặp, nhưng bởi vì mang bộ gen khác biệt mà không thể sinh sản được.
Cho nên cô gái trẻ tuổi kia lại vứt bỏ nó một lần nữa.
Nhìn xem, khác biệt với người khác đều sẽ bị chỉ trích, cho dù là người hay là mèo đều sẽ như vậy.
Nguyễn Yếm càng ghét cuộc sống này hơn.
Cuộc thi mở đầu năm học kết thúc sau bữa khai giảng chính là ngày cuối tuần, nghỉ định kỳ rồi, thì lớp 11 cũng không quá khắt khe như vậy nữa, nhưng Nguyễn Yếm vẫn dậy lúc sáu giờ sáng, cô không thích ở nhà.
Mẹ Nguyễn Thanh Thanh nghe thấy tiếng cô tỉnh dậy, đẩy cửa ra, nhỏ giọng hỏi: "Yếm Yếm, cuối tuần con cũng muốn đi ra ngoài sao?"
Nguyễn Yếm dừng một chút, quay đầu lại, có chút châm biếm nói: "Mẹ vẫn tiếp khách sao? Mẹ không tiếp khách thì con sẽ không đi ra ngoài."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyensacfull.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com fanpage. Mong bạn hãy đọc ở
Không khí như đông cứng lại trong giây lát.

⬅ Trước Tiếp ➡