⬅ Trước Tiếp ➡

gắng lau đi sự nhơ nhớp trên mặt.
Thế nhưng, chính hình ảnh đầy mị hoặc ấy cùng gương mặt trái xoan thanh tú vương vất dấu vết dục vọng cùng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bàng hoàng lại trở thành liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến bản năng đàn ông trong Mộ Sâm trỗi dậy lần nữa, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Anh thô bạo túm lấy vai cô, nhấc bổng cô dậy rồi ép chặt vào cánh cửa.
Đôi mắt anh đỏ vằn, cổ họng khô khốc.
Nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô, anh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi ấy bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
“Ưm… không…” Lục Tư Kỳ kịch liệt giãy dụa, cô nắm tay đấm vào lồng ngực rắn chắc như đá của anh.
Nhưng cô càng vùng vẫy, người đàn ông trước mặt lại càng hưng phấn.
Anh xé mở cổ áo cô, để lộ vùng da trắng ngần dưới lớp nội y đen quyến rũ.
Mộ Sâm hôn sâu, cạy mở hàm răng cô, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô mà hút lấy hơi thở ngọt ngào.
Anh chưa từng hôn một người phụ nữ nào nồng nhiệt đến thế, cứ như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng.
“Ân… ưm…” Lục Tư Kỳ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Nụ hôn bão táp khiến đôi chân cô bủn rủn, một luồng điện tê dại lan từ thắt lưng chạy khắp sống lưng.
Dù chưa có kinh nghiệm, nhưng cơ thể cô đang phản ứng lại một cách chân thực nhất.
Cô không hề bài xích sự đụng chạm này.
Mộ Sâm đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh lột bỏ chiếc áo phông đen trên người mình, vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít hà.
Mùi hương trên cơ thể cô giống như một loại hương tình độc hại, khiến anh không thể dứt ra nổi.
“Mộ Sâm… đừng cắn… tỉnh lại đi ” Cô dùng móng tay bấm sâu vào bả vai cơ bắp của anh, “Anh dừng lại ngay ” Mộ Sâm phớt lờ lời cô nói, nụ hôn nồng cháy di chuyển dần xuống xương quai xanh rồi dừng lại nơi khe ngực sâu thẳm.
Anh thô bạo kéo trễ dây áo lót, để đôi gò bồng đảo căng tròn lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, rồi ngậm lấy nụ hoa đỏ thắm mà mút mát.
“A… tên khốn… ư…” Lục Tư Kỳ uất ức đến phát khóc, cô ra sức cấu xé vai anh.
Nỗi đau da thịt ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn khát khao đang bùng cháy trong anh.
Mộ Sâm ngẩng đầu, hơi thở dồn dập, giọng khàn đặc “Bây giờ là bài khảo sát thứ sáụ Bài khảo sát là xem cô có chịu đựng được sự quyến rũ của nam giới hay không ” “Tôi từ bỏ ” “Đã ra chiến trường thì không có quyền từ bỏ ” Anh tốc ngược chân váy cô lên, bàn tay nóng rực luồn vào bên trong, áp sát vào vùng nhạy cảm nhất, “Ngọn lửa này là do cô châm lên, chính cô phải dập tắt nó ” Cái nóng từ bàn tay anh xuyên qua lớp vải mỏng manh khiến Lục Tư Kỳ vô thức khép chặt đôi chân để bảo vệ mình.
Nhưng hành động đó lại vô tình kẹp chặt những ngón tay anh vào giữa rãnh đùi mềm mại.
Mộ Sâm cảm thấy như mình vừa khám phá ra một vùng đất mới.
Anh vùi mặt vào đôi tuyết lê của cô, ngón tay bắt đầu xoa nắn đầy khiêu khích.
“Tôi biết anh say rồi… buông tôi ra…” Cô cố giữ lấy cổ tay anh nhưng vô dụng.
Trong lúc tuyệt vọng, cô chợt nhớ đến cô gái hàng xóm “Để tôi đi gọi Thôi Điềm cho anh Tôi sẽ gọi cô ta… A ” Anh bất ngờ cắn mạnh vào đầu ngực cô, để lại nỗi


⬅ Trước Tiếp ➡