⬅ Trước Tiếp ➡

khi làm nằm vùng ở đây, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý “Nếu tôi có thể giành được sự tin tưởng của anh Khải, chẳng phải cũng có lợi cho anh sao?” “Hừ…” Mộ Sâm không ngờ cô lại gan dạ đến thế, hóa ra cô đã tính đến chuyện tận dụng ưu thế ngoại hình của mình để hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Anh cười lạnh “Không ngờ lần này cô lại thông suốt nhanh như vậy.” Anh ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân di nát “Đã sẵn sàng hiến dâng rồi thì đến đây, bắt đầu bài khảo sát thứ ba.” Mộ Sâm kéo một chiếc ghế ngồi ngay cửa, hai chân vắt chéo.
Gương mặt điển trai của anh dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên vẻ âm trầm đầy ma mị.
Khác hẳn với vẻ chính trực khi mặc quân phục ở quân khu, Mộ Sâm với bộ râu quai nón hiện tại toát ra một thứ khí chất phong trần, đầy vẻ bụi bặm của giới giang hồ.
Chẳng trách người trong quân khu đều nói anh là một diễn viên thiên bẩm, là lựa chọn duy nhất cho vai trò nằm vùng.
Lục Tư Kỳ bước xuống giường, nhìn thẳng vào anh “Bài khảo sát thứ ba là gì?” Mộ Sâm giơ tay, chỉ vào chiếc áo thun rộng thùng thình trên người cô “Cởi sạch quần áo trên người ra, phơi bày toàn bộ cơ thể cô trước mặt tôi.” Sáng sớm hôm sau, những tia nắng chói mắt rọi thẳng vào giường khiến Mộ Sâm khó chịu kéo chăn trùm kín đầụ Anh muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng chỉ vài giây sau, những hình ảnh chập chờn bắt đầu hiện lên trong tâm trí… Gương mặt lạnh lùng, bất cần đời của Lục Tư Kỳ khi cởi bỏ chiếc áo thun rộng và quần ngủ, rồi vòng tay ra sau lưng tháo móc áo lót, đôi gò bồng đảo căng tròn, trắng ngần lập tức bật ra khỏi lớp vải… “Mẹ kiếp ” Sao anh lại nằm mơ thấy loại mộng xuân này chứ?
Mộ Sâm bật dậy, đấm nhẹ vào cái đầu đang đau như búa bổ.
Thấy rèm cửa chưa kéo, anh bước xuống giường định đi tới cửa sổ, nhưng tay vừa chạm vào mép rèm… hình ảnh Lục Tư Kỳ trút bỏ hoàn toàn nội y, đứng khỏa thân trước mặt anh lại hiện ra chân thực đến từng chi tiết.
Cứ như một thước phim quay chậm, não bộ anh tự động tua lại toàn bộ quá trình cô thoát y đêm qua… “Chết tiệt ” Đây hoàn toàn không phải là mơ Đó là những gì đã thực sự xảy ra vào đêm qua.
Mộ Sâm nhớ lại những lời mình nói trong cơn say khướt với Lục Tư Kỳ, cả cái đề bài khảo sát thứ ba khốn khiếp đó nữa, là “Phơi bày toàn bộ cơ thể”.
Đúng là rượu chè làm hỏng hết đại sự Anh vào phòng vệ sinh tạt nước lên mặt, sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, anh bắt đầu suy tính xem lát nữa phải đối mặt với Lục Tư Kỳ như thế nào.
Tiếng mở cửa vang lên, anh quay đầu lại thì thấy Lục Tư Kỳ đang cầm cốc đánh răng đứng ở cửa.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, gương mặt không một chút gợn sóng, cứ như thể chuyện đêm qua chưa từng tồn tại “Anh rửa xong rồi đúng không?
Tôi có thể vào đánh răng được chưa?” … Buổi trưa, Đoạn Tử mang cơm tới và lập tức cảm nhận được bầu không khí không ổn.
Anh ta thầm nghĩ Lục Tư Kỳ đã xuống ăn cơm rồi, sao anh hai vẫn chưa chịu ló mặt ra nhỉ?
“Đây là lõi khóa anh hai bảo tôi mua, lát ăn cơm xong tôi thay cho cô luôn.” Đoạn Tử đẩy đĩa thức ăn có thịt về phía cô, “Tiểu Kỳ, cô gầy quá, ăn nhiều thịt


⬅ Trước Tiếp ➡