Sỉ nhục
Bạch gia, Hải Thành.
Trong phòng khách xa hoa rộng lớn, một cặp vợ chồng khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc ngồi ở vị trí giành cho chủ nhà.
Họ là Bạch Chính Phong và Khổng Mạn, người nắm quyền của Bạch gia.
Trước mặt vợ chồng Bạch Chính Phong là một cô gái trẻ ăn mặc hết sức bình thường, nhưng dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần, tên cô là Thẩm Thanh Song.
Bên cạnh Thẩm Thanh Song là một người đàn ông tuấn tú, nhưng ánh mắt lại trong veo.
Anh là con trai duy nhất của Bạch Chính Phong --- Bạch Hướng Dương.
Lúc này Bạch Tương Dương đang lo lắng nhìn cha mẹ, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin, xin họ đừng làm tổn thương cô gái bên cạnh.
Hôm nay Bạch Chính Phong và bà Bạch mời Thẩm Thanh Song đến để Thẩm Thanh Song hiểu một điều, con trai yêu quý của họ sắp đính hôn với con gái của thị trưởng. tốt nhất cô nên nhanh chóng rời đi, đừng quấn lấy con trai bảo bối của họ nữa, nếu không cũng đừng trách bọn họ không khách khí.
Bà Bạch khẽ nhướng đôi mắt phượng, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Song mang theo một tia khinh thường và cao ngạo.
Bà khinh khỉnh nói với Thẩm Thanh Song, "Thẩm Thanh Song, tôi thấy cô cũng là người thông minh, Bạch gia chúng tôi là gia tộc như nào, thân phận của cô là gì, tôi tin trong lòng cô rõ nhất, hôm nay hai vợ chồng tôi mời cô đến đây là muốn nói với cô mấy chuyện trước mặt Hướng Dương.”
Nói xong, bà Bạch dừng lại, muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Thẩm Thanh Song, nhưng chỉ thấy sắc mặt Thẩm Thanh Song không thay đổi mà vẫn bình tĩnh như lúc đầu, thậm chí còn cười nhạt nhìn bà, trong lòng Khổng Mạn rất khó chịu, sắc mặt trầm xuống, nâng cao giọng.
"Thứ nhất, Hướng Dương của tôi sắp đính hôn với con gái thị trưởng, cô Thẩm, tôi xin cô Thẩm đừng quấn lấy Hướng Dương của tôi nữa."
Bạch Hướng Dương lo lắng hét lên, "Mẹ! Con không đồng ý đính hôn, mẹ đừng nói lung tung!"
Anh sợ nếu mẹ anh nói tiếp, anh và Thanh Song sẽ thật sự chấm hết.
Nhưng anh không thể ngăn cản bà Bạch.
Bà Bạch chỉ lạnh lùng liếc con trai một cái, nói tiếp: "Thứ hai, Hướng Dương nói thằng bé thích cô, cô cũng ở bên cạnh Hướng Dương lâu như vậy, vì vậy, chúng tôi sẵn sàng trả cho cô một trăm vạn, coi như trả công cô ở cạnh chơi cùng thằng bé, dựa vào lai lịch của cô, một trăm vạn này cũng không ít nhỉ?"
"Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì vậy? Mẹ đừng nói nữa được không?" Bạch Hướng Dương sắp khóc.
Bà Bạch hoàn toàn không để ý đến anh, bà ta tiếp tục nói, "Thứ ba..."
Thẩm Thanh Song vươn tay ra, ra hiệu cho bà ta đừng nói nữa.
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô cũng chậm rãi vang lên, "Bà Bạch, bà không cần phí lời, tôi nghĩ tôi cũng cần nói rõ với bà vài chuyện, đầu tiên, tất cả những gì bà nói và làm đã hạ thấp chuẩn mực và phong thái của một phu nhân nhà giàu nên có, bà cho rằng bà nói như vậy có thể sỉ nhục tôi sao? Nếu bà nghĩ vậy thì bà đã sai rồi! Sông có khúc, người có lúc, bà chớ xem thường người khác, không chừng sau này cũng sẽ có lúc bà phải cầu xin người khác!”
Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Song như có thể nhìn thấu mọi thứ, bà Bạch bị cô nhìn chằm chằm như vậy thì da đầu run lên, sau lưng ớn lạnh.
Bà không nhịn được chửi thầm trong lòng: "Thẩm Thanh Song này thật sự quá kiêu ngạo! Quá ngang ngược! Chắc chắn phải tìm người dạy cho cô ta một bài học!"
Thẩm Thanh Song cong môi, tiếp tục chế nhạo, "Thứ hai, tôi hiểu tất cả những gì bà nói, tôi cũng có thể nói cho bà biết, tôi ở bên Hướng Dương là bởi vì ở bên anh ấy rất vui vẻ, vì vậy, lúc bà nói anh ấy chơi với tôi, không phải tôi cũng đang chơi cùng anh ấy sao? Bà không cần trả phí, chúng tôi chỉ chơi với nhau mà thôi.”
Thẩm Thanh Song nhấn mạnh từ “Chơi”.
Hệ thống giao dịch
Bà Bạch không tin nhìn Thẩm Thanh Song, khi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo và kinh bỉ trên mặt cô, bà ta đột nhiên đứng dậy, chỉ tay về phía Thẩm Thanh Song, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khá lắm cô Thẩm, miệng lưỡi của cô thật là sắc bén, rất tốt! Thật sự rất tốt! "
Thẩm Thanh Song cười nhạt, tiếp tục bổ sung, "Bà Bạch không cần nhấn mạnh, tôi biết tôi rất tốt! Bà yên tâm! Mặc dù con người Hướng Dương rất tốt, nhưng tôi vẫn luôn coi anh ấy là bạn, vì vậy bà không cần lo lắng chúng ta sẽ trở thành người nhà! Tạm biệt! À không... Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa!”
Nói xong, Thẩm Thanh Song xoay người rời đi.
Dáng người cao gầy lộ ra vẻ bướng bỉnh, kiêu ngạo, không dễ chịu thua.
Họ đã coi thường cô, tại sao cô không thể coi thường họ!
Có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể sỉ nhục, khinh thường người khác sao?
Không sai! Cô bây giờ là một cô gái nghèo, nhưng chỉ cần cô muốn, cô sẽ sớm trở thành người giàu có! Chỉ cần cô nguyện ý, chẳng bao lâu nữa cô sẽ vượt qua nhà họ Bạch.
Người Bạch gia có gì đáng để kiêu ngạo?
Thẩm Thanh Song khẽ thở dài, đưa tay chạm vào hình ngôi sao sáu cánh nhỏ trên cổ tay mình.
Kho báu mà cô mua được từ quầy hàng ven đường là một hệ thống giao dịch từ ngoài hành tinh, đó cũng chính là vốn liếng của cô!
Thẩm Thanh Song bước ra cửa lớn nhà họ Bạch, cô ngước mắt lên bầu trời trong vắt, ánh mặt trời chói chang, nhưng không thể xóa tan mây mù trong lòng cô, cũng không thể lay chuyển tinh thần chiến đấu đang hừng hực trong lòng cô.
"Song Song, em đợi một chút, chờ anh một chút, Song Song, Song Song...”
Nghe thấy tiếng gọi vội vã của Bạch Hướng Dương, Thẩm Thanh Song dừng lại, cô quay đầu nhìn chàng trai đơn thuần như ánh mặt trời này, đáy mắt hiện xẹt qua một tia thương tiếc.
Bạch Hướng Dương là người tốt, nhưng thật đáng tiếc khi anh có một gia đình hà khắc, nịnh bợ như vậy, cô đúng là không trèo cao nổi.
Bạch Hướng Dương vội vàng chạy lại chỗ cô, áy náy nhìn cô, "Song Song, anh xin lỗi! Anh không ngờ mẹ anh lại quá đáng như vậy, anh thay mặt mẹ xin lỗi em, em tha thứ cho bà ấy được không?”
Đôi mắt đen và sáng của anh như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, khiến anh trông thuần khiết và ngây thơ giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, khiến người ta không nỡ tổn thương anh, khó trách cha mẹ anh lại bảo vệ anh như vậy.
Không phải cô coi anh như em trai ruột để che chở sao?
Chỉ tiếc là…
Thẩm Thanh Song cười với anh, vươn tay vỗ vào vai anh, "Hướng Dương, anh không cần phải nói xin lỗi em! Anh là bạn của em, em liền biết anh là người như thế nào, về phần mẹ anh ... đứng ở góc độ của một người mẹ bảo vệ con trai của mình, bà ấy không làm gì sai, bà ấy hy vọng anh có thể sống một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn! Em sẽ không trách bà!"
Trong lòng cô thầm nhủ thêm một câu: "Em chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân, sau này sẽ dùng thành tích của mình để đánh những người đáng ghét này mà thôi.”
Bạch Hướng Dương nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, chính nụ cười ấm áp ấy khiến anh nghiện như nghiện thuốc phiện.
Nhưng giờ đây, nụ cười nhẹ của cô lại khiến anh cảm thấy có chút xa lạ.
Anh linh cảm rằng, sau lần này chỉ sợ cả đời bọn họ sẽ không có khả năng ở bên nhau nữa!
Bạch Hướng Dương lo lắng nắm tay cô, sốt sắng nói: "Song Song, anh không quan tâm mẹ anh có tốt không? Cho dù không có thân phận này, anh cũng muốn ở cạnh em! Song Song, anh không sợ khổ! Vì em, khổ cỡ nào anh cũng chịu được!”
Đừng khinh thường cô gái đó
Thẩm Thanh Song khẽ kéo tay anh ra, nhẹ nhàng nói: "Hướng Dương, chúng ta bây giờ còn quá trẻ, em mới 18 tuổi, còn anh mới 19 tuổi, con đường phía trước còn rất dài, chúng ta cần phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể sống tốt, hiện giờ không phải lúc nói đến chuyện tình cảm, xin lỗi anh! Em phải về nhà rồi, tạm biệt! "
Thấy Thẩm Thanh Song từ chối không chút do dự, nhìn bóng lưng dứt khoát của Thẩm Thanh Song, Bạch Hướng Dương chỉ cảm thấy trái tim của mình chậm rãi bị bao vây bởi một thứ gọi là tuyệt vọng.