⬅ Trước Tiếp ➡

Mặc dù cơn đau ở thắt lưng và vùng bụng bị cơn đau đầu thay thế, nhưng nó vẫn như sợi bông kéo căng ra, cô ổn định tinh thần, miễn cưỡng ngồi dậy, lấy hết can đảm lật chăn ra, nhanh chóng quét qua, cô lại nhắm mắt, ở trong lòng không ngừng mặc niệm, đây không phải là thật, không phải là thật, là mơ… nhưng không biết làm sao cơn đau lại rõ ràng như vậy.
Cô dần dần nghĩ tới chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, đôi mắt mông lung, sâu như hồ nước, ngọn lửa bùng cháy đủ để thiêu rụi tất cả mọi thứ, mà cô, chủ nhân của đôi mắt ấy đang tự hỏi người đó là ai….
Tô Hà không tự chủ được sờ mặt của mình, âm thầm cười khổ, quả nhiên như lời Đảng Lam nói, cô là cô gái nhàm chán, 26 năm nay không có tặng ra ngoài, cuối cùng tặng cho một người đàn ông ngay cả tướng mạo cũng không rõ ràng, hoang đường giống như trò đùa dai của thượng đế, nhưng Tô Hà nghĩ, đây có lẽ là thượng đế đang cảnh cáo mình, để bản thân không cần lại mơ tưởng hão huyền, yêu đơn phương một người đàn ông nhiều năm như vậy, có lẽ thượng đế cũng không nhìn được nữa.
Nhưng, đây là đâu, sau khi tự ăn năn hối hận, tự thương hại chính mình, tự than thở, Tô Hà mới quay về với hiện thực, cô ngẩng đầu quét nhìn bốn phía, dường như là phòng ở trong khách sạn, cùng Đảng Lam ăn uống lăn lộn nhiều năm như vậy, tốt xấu gì Tô Hà cũng có chút năng lực phán đoán, từ trang trí cao cấp ở đây, nhìn tổng thể cũng có thể đoán được đây là hệ thống phòng tổng thống ở khách sạn năm sao, cô lại tỉ mỉ đánh giá thông tin cụ thể một lần nữa, di động đột nhiên vang lên.
Vừa nghe chính là điện thoại của cô, theo Đảng Lam nói, những năm này con gái sử dụng nhạc chuông quân đội cũng chỉ có mình cô, vì cái gì mà cô lại dùng loại nhạc chuông này, Đảng Lam ước chừng cảm thấy, tiếng chuông này cùng phong cách của cô quá mức không phù hợp, mới truy vấn không ngớt, tuyệt đối không phù hợp, nhưng cô lại nghe đến thất thần, cho nên dùng làm tiếng chuông là thích hợp nhất, về phần tại sao lại thất thần......
Trên mặt Tô Hà đột nhiên có chút nóng nóng, chìa tay nhấc di động ở đầu giường lên, là mẹ "Tiểu Hà, đừng quên hôm nay mười giờ hẹn gặp mặt ở trung tâm công viên, chỗ phun nước bên cạnh đình nghỉ mát."
Tô Hà nhận lời mẹ, sau khi cúp máy, cô theo bản năng liếc nhìn giờ trên điện thoại, đã 9h, Tô Hà vội vàng xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, liền mềm nhũn, tay vội vàng bám vào giường, mới miễn cưỡng đứng dậy, nhưng hai chân giống như run rẩy, loại cảm giác vừa đau vừa thốn càng trở nên rõ ràng hơn.
Tô Hà cảm thấy mình rất mất mặt, cùng một người đàn ông làm tới trình độ như vậy, kịch liệt đến mức nào, nhưng ngay cả mặt của người đàn ông đó cô còn không nhớ rõ, Tô Hà vịn tường, chầm chậm đi vào nhà tắm, ấn nút trong bồn tắm xa hoa, để chế độ nước ấm, cả người cô trượt vào trong, Tô Hà nhắm mắt, cảm nhận dòng nước ấm chảy từ mọi phía, làm giảm bớt sự chua xót, đau nhức trên người của cô, cô mới có can đảm cúi đầu cẩn thận nhìn xuống người mình.


⬅ Trước Tiếp ➡