Chương 21
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Tô Hà đã sớm quen, trên cơ bản căn phòng của cô chủ yếu là em trai sử dụng. Tô Hà vâng một tiếng nói "Di động con hết pin rồi." Đi qua kéo sô pha ra, Chu Nguyệt Vân từ trong phòng cô lấy ra chăn cùng áo ngủ, Tô Hà đi vào toilet tắm rửa, không gian vô cùng chật chội, bước vào một chút cũng đã cảm thấy muốn ngột thở, Tô Hà ở lại bên trong kỳ cọ nửa giờ, lúc đi ra phát hiện mẹ vẫn ngồi ở trên ghế sô pha "Tiểu Hà, lại đây nói chuyện với mẹ."
Không có cách nào tránh đi được, Tô Hà bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, rồi lại không biết làm thế nào, đành đi qua và ngồi xuống, mẹ cô mở miệng liền nói những lời nhàm chán
"Hôm nay Tiểu Tôn có gọi điện thoại không? Điều kiện của Tiểu Tôn tốt, không biết chừng có bao nhiêu người muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ta, tuy rằng cậu ta đối với con cũng có ấn tượng tốt, nhưng con cũng phải tích cực chủ động một chút, con gái có lúc không thể quá rụt rè, công việc của con nói thẳng ra cũng chỉ là hợp đồng lao động, có thể tìm được một người như Tiểu Tôn không dễ dàng gì, con cần phải nắm chắc."
Tô Hà bỗng nhiên ngẩng đầu lên "Mẹ, năm nay con nhất định sẽ lấy chồng."
Chu Nguyệt Vân ước chừng ý thức được mình quá mức vội vàng, nhìn con gái muốn nói điều gì đó, lại cảm thấy dường như có cái gì mắc kẹt trong cổ họng, hơn nữa Chu Nguyệt Vân chợt phát hiện, không biết từ khi nào thì giữa hai mẹ con đã trở nên hờ hững và xa lạ, giờ đây con gái hồn nhiên nhanh nhẹn của bà cũng trở nên hướng nội, trầm mặc.
Chu Nguyệt Vân lặng im, thật lâu sau đứng lên "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy."
Đi được vài bước lại quay đầu nói một câu "Tiểu Hà, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con." Ánh sáng của màn hình TV lập lòe chiếu trên khuôn mặt bà, trong nháy mắt như thế Tô Hà cảm thấy khuôn mặt mẹ có chút xa lạ.
Tô Hà tắt TV nằm ở trên sô pha, nhớ tới Tôn Hải, kỳ thật mẹ cô nói rất đúng, điều kiện của Tôn Hải đích thực là quá tốt so với cô. Hơn nữa, trừ bỏ việc dáng người anh ta hơi thấp một chút, đây cũng không tính là khuyết điểm lớn, dù sao nếu thật sự thập toàn thập mỹ, cũng sẽ không dựa vào việc xem mắt để tìm đối tượng, có nhà, có xe, có công việc, cô còn không thỏa mãn gì nữa. Tình yêu từ lâu đã là cái như có như không, thật khó khăn mới tìm được người trong mộng, cô nên sớm tỉnh lại, huống chi, tình yêu của cô vẫn luôn là tình đơn phương, thầm mến, thậm chí ngay cả dũng khí thổ lộ cô cũng không có.
Tô Hà cảm thấy, bản thân mình thật bất lực, cô nghĩ, nếu như mình có thể giống Đảng Lam thì tốt biết bao, khi học trung học Đảng Lam chính là thần tượng của cô, Đảng Lam luôn biết mình muốn cái gì, hơn nữa không hề có chút lay động cứ bình thản đối diện với mọi chuyện.