⬅ Trước Tiếp ➡

Tô Hà nghiêng đầu nhìn, vị trí ngồi ở công viên trung tâm này rất tốt, đánh giá kiến trúc nơi này, ngay bên cạnh đường cái có một cây ngô đồng, tán lá rất lớn, gió thổi những tán lá nhẹ nhàng bay, âm thanh xào xạc, những tán lá tắm mình dưới ánh nắng, cùng với hình ảnh người thiếu niên anh tuấn tắm mình trong ánh nắng trong kí ức, phong cảnh đó khiến cho Tô Hà nhớ tới ngày hôm nay vẫn không quên được.
"Em là Tiểu Tô phải không? “
Tô Hà ngẩng đầu nhìn, dễ dàng phát hiện trong mắt đối phương có sự bất ngờ và vui mừng, cô không kiềm được nhìn chính mình, bản thân hiếm khi có một lần, đi coi mắt mà xinh đẹp như vậy.
Người đàn ông xem mắt nói thẳng điều kiện bản thân rất tốt, làm việc ở thành ủy thành phố, mặc dù không được xem là bộ phận hot, nhưng người ta là nhân viên công chức, mấy cô gái hiện nay đều muốn gả cho nhân viên công chức, tương tối là ổn định, thậm chí tốt hơn so với nhân viên tạp vụ ở công ty nhỏ như cô, hơn nữa, người đàn ông này nhìn qua cũng thuận mắt, lời nói cũng khiêm tốn, còn là một người thực tế.
Hai người ở trong quán cà phê ngoài trời trung tâm công viên nói chuyện, Tôn Hải rất thẳng thắn nói "Tiểu Tô, điều kiện của anh không được coi là quá tốt nhưng cũng không tồi, có một khoản vay có thể mua nhà, không phải ở trung tâm thành phố, nhưng hoàn cảnh cũng không tồi, quỹ dự trữ của bọn anh rất nhiều, trực tiếp dùng quỹ dự trữ có thể trả nợ, xe cũng có, mặc dù tiền lương không nhiều, phúc lợi cũng được coi là tốt, phụ cấp xăng xe đều có, đối với vấn đề bảo dưỡng xe cũng không cần lo lắng, bố mẹ anh đều là giáo viên, cũng đều có lương hưu, trong nhà chỉ có anh là con...”
Ngừng một lúc, sau đó lại nói, "Lần đầu gặp mặt anh nói nhiều như vậy là có chút mạo phạm, nhưng mà Tiểu Tô, ngay lần đầu gặp mặt, ấn tượng của anh đối với em rất tốt, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục đi xa hơn, đến tuổi này của chúng ta, cũng không cần đề cập đến chuyện yêu đương gì đó, nhưng anh sẽ đối xử tốt với em.”
"Chú Chín.” Mạc Đông Dương ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, nhẹ nhàng nhướn môi, ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ở góc độ này nhìn sang có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, đường nét khuôn mặt vốn tuấn mỹ của hắn càng trở nên khắc sâu hơn.
Ở trong mắt Tiểu Xán, chú Chín vĩnh viễn giống như một vị thần, khi hắn còn nhỏ thích nhất là đi theo sau lưng chú Chín, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chú Chín lên núi xuống biển, thậm chí làm ra chuyện hoang đường.
Hiện nay Tiểu Xán cũng được coi là có tiếng trong dân ăn chơi, mọi người thấy hắn đều gọi một tiếng tiểu thiếu, nhưng hắn vẫn cảm thấy, chút đạo hạnh này của mình so với chú Chín, thực tế không đáng nhắc tới.
Chú Chín là ông nội về già mới sinh ra, khi chú Chín được sinh ra, bố của hắn đã 30 tuổi, cô Tám của hắn đã 16 tuổi, Mạc gia là một gia tộc lớn, ông nội trước sau cưới ba bà, hắn có bốn người chú, bốn người cô, chú Chín và cô Tám là do bà Ba sinh ra, hai năm trước bà cũng đã qua đời, ngược lại sức khoẻ ông nội rất khoẻ mạnh, người đã chín mươi tuổi rồi, giọng điệu mắng người giống như chuông đồng.


⬅ Trước Tiếp ➡