⬅ Trước Tiếp ➡
Nghe thấy Cố Tứ đang trò chuyện cùng ai đó, cô ấy nhướng mi mắt lên, nhìn sang với đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng.
Nhìn thấy Cố tứ đang ngồi trước máy vi tính, cô không biết làm thế nào mà thằng nhóc này có thể giải mã được mất khẩu máy tính của cô ấy.
Nó có chút tiến bộ.
Trên màn hình máy tính, có một khuôn mặt của người phụ nữ trong cực kỳ có sức quyến rũ.
Lớp trang điểm tinh xảo, lông mi dài, kẻ mắt xanh lam khiến mỗi cữ động và nụ cười cô ấy hết sức quyến rũ, giống như tiên nữ gây rắc rối cho chốn nhân gian.
Bối cảnh phía sau cô ấy là sàn nhảy trong một quán bar.
"Xin chào, Cố tiểu thư." Người phụ nữ cười một cách kiều diễm, hơi híp mắt, làn da trắng sứ, mặc áo ống kết hợp với áo khoác da bên ngoài, vừa xinh đẹp, lại không kém phần gợi cảm, không ít nam nhân đi qua, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Cố Tứ hai mắt sáng ngời hỏi "Chị Lâm, trong quán bar có gì vui hay không?"
"Rất thú vị nha, nhìn xem các chị gái phía sau cuồng nhiệt nóng bỏng như thế nào." Lâm Sương nhướng mày, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, "Tiểu đệ, để chị gái mang ngươi đi chơi."
Cố Tứ hưng phấn nói "Được, được nha A.."
Cả người cậu nhóc bất ngờ bị túm lấy ở phía sau cổ áo, nhấc bỗng lên phịch một tiếng cậu nhóc bị ném trên giường.
Đông tác hết sức dứt khoát và lưu loát. Cậu nhóc té ngã chõng vó trên giường.
Chờ cậu đứng dậy từ trên giường cậu thấy chị gái cậu đã ngồi vào vị trí mà cậu vừa mới ngồi.
Đôi chân dài mảnh khảnh và thắng tắp được chị cậu vắt chéo đặt trên bàn. Lưng thoải mái tựa ra phía sau ghế, ghế ngã một góc 30 độ rất vững chãi.
Cô gái ngồi trên ghế hiện ra một vẻ đầy hoang dã.
Cố Mang lau tóc, mở đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Lâm Sương, trong mắt tràn ngập sương lạnh.
Lâm Sương bĩu môi, nũng nịu nói, " Làm sao vậy, sao lại nhìn tôi nhứ vậy chứ?"
"Đừng đem em trai tôi làm hư." Giọng nói của Cố Mang lạnh lùng, mới mở miệng nói liền mang theo một chút áp lực, cô lười biếng hỏi "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lâm Sương nhấp một ngụm rượi, mỉm cười đầy quyến rũ.
"Cái người họ Lục kia tìm cô, tôi dùng định vị của cô động chút tay chân, đem người lừa gạt tới chỗ này, cô có muốn tới chơi chút không?"
Cố Mang dừng một chút, đem khăn trên tay đặt ở trên bàn, "cô sợ thiên hạ không đủ loạn sao."
"Làm sao có thể sợ thiên hạ không đủ loạn." Lâm Sương thích nhất là cảm giác kích thích, cô hỏi "Cô đối với Lục thiếu gia không có hứng thú hay sao?"
"Cô cũng đừng mà có xem thường anh ta." Cố Mang nói.
Tuổi tác là thứ nguỵ trang tốt nhất của cô, không ai có thể ngờ vị thành y mà họ luôn tìm kiếm chỉ mới có mười bảy tuổi.
Nhưng đối với Lục Thừa Châu mà nói, cô không giám ở trước mặt anh mà trêu đùa, trước mặt anh cô cẩn thận một chút.
"Kinh thành tiếng tăm của Lục thiếu lừng lẫy, tôi nào dám xem thường anh ta." Lâm Sương khua khua tay, lại hỏi "Ngươi thật sự không tới sao? Tối nay bên trong quán bar có một buổi đấu giá, cuối buổi đấu giá cò một khối ngọc bội, có tác dụng trấn tĩnh thần kinh, lời đồn cũng ít có ác, mấy năm nay chẳng phải cô đang nghiên cứu các phương pháp điều trị thần kinh hay sao."

⬅ Trước Tiếp ➡