"Cô ta không có đầu ốc như vậy, em mới không thèm mắng cô ta," Cố Tứ ôm chặt cái túi lớn màu đen, thản nhiên nói "Cậu sao lại đối sử tốt với cô ta như vậy? Vì tài sản mà cô ta thừa kế sao?"
Cố mang nhấc chân chống xe máy lên, đạp chân ga, chiếc xe máy lao nhanh vun vút trên đường.
Khi đi ngang qua một chiếc xe màu đen, cửa sổ từ từ chiếc xe ấy đang từ từ được nâng lên, gương mắt người đàn ông bên trong xe lướt ngang qua.
Cố Mang nhướng mày, khoé miệng chếch lên một đường cong gian sảo, có như không có.
"Chị, bây giờ chúng ta đi đâu?" Cố Tứ ôm eo cô hỏi.
"Sân bay." Cố Mang nói, "Chúng ta đi Minh Thành, nhà chú Lục."
Minh Thành.
Khi Lục Thượng Cẩm đón Cố Mang và Cố Tứ thì trời đã tối.
"Cố Mang, Cố Tứ các cháu đến rồi "
Lục Thượng Cẩm kích động hai tay đều run rẩy, suýt chút nữa nhịn không được cúi đầu khom lưng đi đỡ hai vị đại lão này.
Cố Mang đút hai tay vào túi áo khoác đen, bình tĩnh nói "Chú Lục, chú không cần khách sáo như vậy."
"Không không không, vẫn phải khách khí một chút, ta gắp một chút khó khăn, vẫn nhờ cháu giải quyết giúp chú."
Lục Thượng Cẩm đích thân mở của xe cho Cố Mang, cấp dưới của ông ta nhìn ông ta một cách khó hiểụ
Cô gái này là ai mà giám đốc của họ phải cung kính như vậy?
Nhìn bọn họ còn chưa trưởng thành, những chuyện mà giám đốc bọn họ nghỉ là khó khăn, cô ấy có thể xử lý được sao?
Cố Mang gật đầu với Lục Thượng Cẩm, "Yên tâm."
Quay lại đưa Cố Tứ lên xe.
...
Lục Thượng Cẩm sống trong một căn nhà ở trung tâm thành phố, cổng sắt cao và nặng, can nhà có phần uy nghiêm.
Người hầu ra mở cửa.
"Chúng ta đến nơi rồi."Lục Thượng Cẩm lại tự mình mở cửa xe, dẫn đường cho bọn họ.
Cố Tứ mang theo một chiếc ba lô lớn màu đen cực kỳ không hợp với mình, đi theo Cố Mang, Cố Mang đang uể oải đi phía trước, dùng máy điện thoại chơi game.
Giống như một đứa nhỏ đáng thương bị ngược đãi.
Lục Thượng Cẩm không nhịn được nói "Cố Tứ, có cần chú Lục cầm cái ba lô này giúp cháu hay không?"
Cố Tứ xua tay nói một cách đầy tự hào "Không cần, tôi có thể tự cầm đồ của chị gái tôi, giúp chị gái cầm đồ đó là niềm vinh hạnh của tôi "
Lục Thượng Cẩm liếc nhìn Cố Mang đi phía trước không quay đầu, khéo môi giật giật.
Cố Tứ giật mạnh quai ba lô nặng trịch của mình, bình bịt, bình bịt chạy đuổi theo Cố Mang.
Bên trong nhà.
Vợ của Lục Thượng Cẩm là Lâm Chu đang ngồi trên ghế sa lon, nhìn thấy một nhóm người đi vào, liền đứng dậy tiếp đón họ.
"Đã về rồi sao." Lâm Chu cởi áo khoác cho Lục Thượng Cẩm, biểu cẩm không được tự nhiên chào hỏi Cố Mang. "Cô Cố."
Cố Mang rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhếch môi, chào hỏi lại Lâm Chu một tiếng "Bà Lục."
Rõ ràng đôi lông mày và đôi mắt thanh tú như vậy, nhưng nhìn thế nào cũng có chút quỷ dị.
khoé môi có một nụ cười nhếch lên, lộ ra vài phần lạnh lùng.
Lâm Chu đã sớm cho người điều tra về Cố Mang, trong tư liệu điều tra được, Cố Mang là một cố gái thường xuyên ẩu đã đánh nhau, trốn học như một thói quen.
Điều duy nhất không thể bàn cải là ngoại hình cực kỳ nổi bật của Cố Mang.